VĂN HÓA…LƯU LINH

Cờ Tiên rượu Thánh ai đang?
Lưu Linh, Đế Thích là làng tri âm…(Nguyễn Gia Thiều)
Chuyện về “văn hóa “ ở Việt Nam thì có nhiều phong trào được khởi xướng, nào là “văn hóa nông thôn”, “văn hóa đô thị “,”văn hóa công sở”,”văn hóa giao thông”,”văn hóa giao tiếp”,”văn hóa công cộng”, “ văn hóa phát ngôn”…vv và vv…Gần đây trên diễn đàn Quốc Hội còn có “văn hóa từ chức”.Nhưng “văn hóa rượu bia” thì chưa khi nào được các cơ quan nhà nước đề ra cả .Có chăng chỉ là …quảng cáo cho một hãng bia nào đó.Còn rượu thì gần như không.Có lẽ người ta sợ nói đến rượu bia nhiều thì dân ta càng uống lắm.Nhưng chẳng nói thì mọi người vẫn “zô”
Rượu có từ khi nào chả biết nhưng dân ta phải đến năm 1965 mới sản xuất được bia,nhưng chủ yếu uống để giải khát. Ngày nay dân “sành điệu” không nói chuyện bia, giầu có thì rượu ngoại, nghèo thì “cuốc lủi”.Đã “chén “ hoặc “nhậu” là phải có rượu ,bia không có khoản cay cay thì mọi cuộc vui không ý nghĩa (Điển hình là đám cưới nếp sống mới chỉ bánh kẹo và trà không thể tồn tại được lâu) Hiện nay phong trào “uống” rầm rộ mọi lúc mọi nơi, trẻ già trai gái đủ cả,thậm chí tiếp khách đến chơi nhà , không tiếp trà,cà phê mà tiếp bằng “quai” cho …tiện.Lý do để uống lúc nào cũng có,vui cũng uống mà buồn cũng uống.Vài người ngồi với nhau là có lý do để đi uống ngay, lý do chính đáng nhất là “nâng cao sức khỏe” !!! . Ngoài tiền “chùa” hoặc có người trả , nếu không thì kêu gọi “hợp tác xã” để uống cho vô tư . Ông Bí thư Thành ủy ĐN có nói đại ý : TP này nhậu nhiều nhất nước, nhưng ông cũng nói : có ai thi đâu mà biết nhất với nhì .Điều đó nói nên dân mình ở đâu cũng thế cả , uống-uống -uống, 1-2-3 zô ,2-3 zô….
Lợi hại của việc uống rượu bia quá đà thì ai cũng biết (đa số là do quá đà),nhưng chẳng ai bỏ được, thuốc lá thì cấm bán cho… trẻ em, mua đâu cũng có, mà nhà máy vẫn tồn tại, hàng ngoại vẫn tràn lan.Rượu thì cấm uống trong giờ làm việc và khi điều khiển giao thông, nhưng sản xuất ở đâu cũng được, nhà máy có, tư nhân có, thậm chí chỉ cần nước sông là “ vừa đi vừa nấu”, mua bao nhiêu có bấy nhiêu.Dân tình uống nhiều (chủ yếu loại “nút chuối”),quan cũng uống nhiều (chủ yếu hàng ngoại).Thậm chí các Quan còn đánh giá “năng lực” cán bộ qua “tửu lượng”, có sếp còn tuyển thư ký là nữ ngoài năng lực”tự có” còn phải có “đô” cao để tiếp “đối tác”khi cần, như thế đủ thấy Rượu gắn kết với con người thế nào.
Đệ của LLThật bất công khi không nói ưu điểm của rượu (vừa đủ) là vui vẻ,con người thân thiện với nhau, lưu thông mạch máu, cơ hàm phát triển (thoải mái nói to mà bình thường không dám), cái “tôi”được dịp trổ tài, tự khen mình và hay chê người,nói xấu người khác không biết “sợ” vv…và…vv
Người Việt mình cần phát động phong trào “Văn hóa Lưu Linh ”để việc uống rượu bia không trở thành tật xấu , kéo theo nhiều hệ lụy có thể xảy ra.Ngày nay thấy người say rượu bia người ta hay nói đó là “đệ tử của Lưu Linh”là hoàn toàn sai lầm,có tội với Lưu Linh và các bậc tiền nhân .Được là “đệ tử” của ông thật khó
Lưu Linh – tên chữ là Bá Luân , sống vào những năm cuối nhà Ngụy (Tào Tháo) đầu nhà Tấn (Tư Mã Ý) khoảng (210-270), là thành viên của nhóm Trúc Lâm thất hiền , rất nổi tiếng về văn chương, gồm: Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lưu Linh, Sơn Đào, Vương Nhung, Hưởng Tú, Nguyễn Hàm…Thời đó, các thế lực phong kiến tranh giành quyền lợi, xâu xé, tàn sát lẫn nhau. Xã hội đầy rẫy bọn mua quan, bán tước hợm hĩnh. Mọi người đều chán ghét xã hội, nhất là giới trí thức, học giả. Họ trốn tránh chốn quan trường, tìm vui trong văn chương, và rượu.

Trong nhóm Trúc Lâm Thất hiền, nói về văn chương thì Kê Khang, Nguyễn Tịch nổi tiếng hơn, nhưng về rượu thì Lưu Linh, Nguyễn Tịch quả là cực kỳ…vĩ đại. Tương truyền, Nguyễn Tịch uống rượu hàng đấu, hàng vò. Còn Lưu Linh, tuy học rộng, tài cao nhưng không hề màng một chút gì về chuyện đời, về danh lợi. Ông thường ngồi trên một chiếc xe hươu kéo, chở theo những vò rượu lớn và uống rượu triền miên, rồi sai người vác cuốc theo sau bảo nếu ông chết ở đâu thì chôn ở đấy.

Vợ Lưu Linh thấy chồng uống nhiều rượu quá, thì can ngăn. Lưu Linh xin vợ được uống một lần cho say khướt, rồi chừa. Sau đó Lưu Linh khấn:
Trời sinh Linh này
Lừng danh kẻ say
Mỗi lần một hộc
Năm đấu đưa cay
Lời can của vợ
Ngang trời gió bay…

Khấn xong, uống say mèm, Lưu Linh lăn ra ngủ. Tuy say suốt ngày, nhưng đối xử với mọi người, Lưu Linh là người thâm hậu, lễ nghĩa, không bao giờ làm phật lòng ai. Ông cũng không bị bả vinh hoa, nạn thi cử để tiến thân khổ sở. Ông suốt đời chỉ lấy bạn và rượu làm niềm vui. Để ca ngợi rượu, Lưu Linh đã viết Tửu Đức Tụng  coi như một tuyên ngôn, đến đời sau đám tửu đồ coi đấy là một áng danh văn về rượu.
Tửu Đức Tụng – Ca ngợi đức hạnh của rượu(Lưu Linh)

Có một tiên sinh đại nhân lấy trời đất làm một buổi, lấy muôn năm làm một chốc, lấy mặt trời, mặt trăng làm cửa làm ngõ, lấy cả thiên hạ làm sân, làm đường, đi không thấy vết xe.Ở không có nhà cửa, trời tức là màn , đất tức là chiếu, ý muốn thế nào thì làm thế. Lúc ở thì nâng chén, cầm bầu. Lúc đi thì vác chai, xách nậm, lúc nào cũng chỉ có việc rượu chè, không còn biết đến gì nữa.

Có một công tử và một vị quan sang nghe tiếng tiên sinh như thế bèn đến tận nơi,xắn tay,vén áo.Người thì trừng phạt nghiến răng, người thì trần lễ, thuyết pháp,những lời thị phi bấy giờ xôn xao như đàn ong vậy.
Lúc đó, tiên sinh mới ôm vò rượu, ghé vào thùng rượu, tợp cả chén rượu ,phồng mồm những rượu, vểnh bộ râu lên,ngồi dạng hai chân, gối đầu vào men, lăn lưng vào bã, không nghĩ, không lo, hớn hở vui thú, ngất ngưởng say sưa, thoáng rồi lại tỉnh.. Lắng tai, cũng không nghe thấy tiếng sấm sét ,nhìn kỹ, cũng không thấy hình Thái Sơn. Nực, rét thiết đến thân không biết, lợi dục cảm đến tình cũng không hay. Cúi xuống trông vạn vật rối rít ở trước mắt khác nào như bèo nổi bồng bềnh trên sông Giang, sông Hán.
Hai vị xin đứng cạnh tiên sinh, bấy giờ xem cũng như con tò vò, con sâu róm mà thôi”.
Người dịch: Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân(Cổ học tinh hoa)

Chuyện Rượu thì dài lắm, người viết bài này cũng phải đi làm vài xị mới ghi tiếp được.Cầu mong dân Việt ta ai ai cũng nhiều “đạn” , sức khỏe tốt, và uống rượu phải học Cụ Lưu Linh hoặc Cụ Nguyễn Du : Khi chén rượu khi cuộc cờ -Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.

Bao giờ cho đến ngày…xưa !

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s