CÁI GẦU VÀ TỜ BỐ

Hôm nay tình cờ đọc trên Thanh niên (Phụ trang Miền Trung 6.12.2012) nói về dư luận TP Huế đồn thổi ông thầy lương y bị “thượng mã phong” vì ngủ với con dâu, phải đi cấp cứu và đã …chết!. Mình chả lạ gì ông Ngô Quý Thích,bởi trước đây hồi mới mở tiệm ở đường Trần Hưng Đạo – TP Huế( ban đầu chỉ là Rượu) ,ông bà Thích-Huyền với mình là chỗ láng giềng nên quen biết, cả hai người hiền lành,tốt bụng,làm ăn lương thiện, các cháu rất ngoan.Tràng TiềnBài báo đã thanh minh thanh nga hộ ông chuyện động trời này.Nhưng làm vậy ” thương nhau như thế bằng mười hại nhau”.

VTV3-Hoàng Thùy LinhChợt nhớ lại năm 2007 trên VTV3 có cô bé Hoàng Thùy Linh, nhân vật chính của “Nhật ký Vàng Anh” đang nổi đình nổi đám, bỗng dính phải  scandan do chuyện”phòng the” của mình bị tung lên mạng.Bộ phim không thể tiếp tục, bị đứt gánh nửa chừng, do dư luận ném đá vào cô bé, nhân vật được rất nhiều bạn trẻ(chủ yếu con nhà khá giả) yêu thích. Thế mà chẳng hiểu sao nhà đài dành hẳn thời lượng khoảng 30 phút(nhiều tiền đấy) để làm “lễ chia tay” rất phản cảm.Người xem (chưa rõ nội tình)thì biết vậy và mọi chuyện sẽ cứ trôi đi, những người (rành chuyện) thì coi như nhà đài không tôn trọng họ và làm cho cô bẽ bàng hơn. Thời điểm đó có lẽ cô bé còn trẻ người non dạ,nên chưa nghĩ sâu sắc, chắc là “các cô các chú bảo sao cháu nghe vậỵ”. Theo ông  nhà đài thì chương trình này chính là để “Tuyên bố ngừng phát sóng  phim NKVA và HTL dũng cảm nói ra sự thật đồng thời khuyên nhủ các bạn trẻ tránh phải những nông nổi lỡ lầm”. Rõ ràng tư duy của nhà đài là “chuẩn”, nhưng bản thân nội dung phim thì rất dở : thế hệ  trẻ 8X,con cái của những nhà giầu có,nội dung lào lao, mấy tập đầu phát sóng các cháu học sinh PTTH còn xem , càng về sau phim càng tệ. Diễn viên chính thì “dính đòn” còn cố lên TV khóc lóc, hối hận,xin lỗi. Trong phim thì ngoan hiền thế , ngoài đời thì hư hỏng thế . Vậy thì nói cho ai nghe đây?.Rõ ràng cô bé đã không biết tự trọng và xấu hổ vẫn cố lên màn hình cho mọi người ghét thêm. Nhưng lỗi chính là do người lớn – một tập thể các đạo diễn của nhà đài-tạo ra.

Chợt lại nhớ gần đây vụ cô giáo Hà Thị Thu Thủy vốn là dân văn của trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ),tốt nghiệp khoa Văn trường ĐHSP Hà nội loại giỏi, hiện đang giảng dạy ở trường THCS Lômônôxốp( Từ Liêm-Hà Nội), khi giảng về “canh gà Thọ Xương” trong câu ca dao “gió đưa cành trúc…”.Chẳng hiểu cô giảng sao mà học sinh đòi bố mẹ chở ra Hồ Tây để ăn “lẩu gà” !!!???.Chuyện đúng sai như thế nào, cô đã trình bày với lãnh đạo của trường, nhưng cư dân mạng cũng ném đá vào cô tới tấp, không chịu nổi áp lực dư luận, buộc cô phải viết đơn xin nghỉ . Sau khi nộp đơn cô đã về quê và tắt điện thoại. Nghe đâu cô phải nhập viện sau đó?. Rõ ràng lòng tự trọng của cô quá cao , cô không muốn mình làm trò cười cho thiên hạ .Có câu “thanh minh là thú tội”.Thanh minh với dư luận phải có cách khôn khéo , thanh minh ở đâu? khi nào? với ai?. Đó là những điều không thể không xem xét, còn nếu không thì nên “im lặng là vàng”. Cây ngay không sợ chết đứng và cô Thủy đã chọn  “vàng” làm chuẩn mực.

Trở lại chuyện Ông Ngô Quý Thích ở Huế, bài báo TN thanh minh “ông không có chuyện ấy”, bằng cách xác minh “các bệnh viện”  là đã không có ai tên như vậy vào viện,phỏng vấn một vài cán bộ địa phương và hàng xóm, để chứng minh rằng “tin đồn trên là hoàn toàn nhảm nhí”. Thật sự khi đưa ông lên báo trong bối cảnh như vậy thì cũng chẳng hay ho gì, nó chỉ càng lan tỏa(nhanh và nhiều hơn) câu chuyện của ông cho mọi người đàm tiếu (ông bà Thích không phải dạng người muốn tạo ra scandan để nổi tiếng).Cách chứng minh cho dư luận như vậy là quá dở , không thuyết phục người đọc, và phí…tiền . Bài báo chỉ cần thêm vài dòng, ví dụ như :”theo tìm hiểu của chúng tôi thì ông A.B.C (Phường X – Huế) làm nghề đông dược,do ghen ghét trong làm ăn đã tạo tin đồn bôi xấu ông, tạm thời cơ quan chức năng của TP đã triệu tập ông N lên để điều tra làm rõ…” hoặc tương tự như thế sẽ thuyết phục người đọc hơn.

Ngo Quy Thich

Đất Thanh-Nghệ  gọi cái gầu múc nước là cái đài, còn đất Quảng gọi tờ báo là ” tờ bố”.Có lẽ là gầu thì múc gì chả được, mà là tờ bố (chứ không phải tờ con,tờ cháu)thì viết gì mà chả được lên …trang. Đúng hay sai, hay hoặc dở, mặc kệ thiên hạ,tác dụng hay phản tác dụng không cần biết, tiền thầy bỏ túi.Tự các người hãy kết luận đúng sai cho riêng mình đi.(Xem bản gốc trên Thanh niên Online )

Xin chia buồn cùng anh Thích và chị Huyền.Mong anh chị vượt qua dư luận.Mua vài ký bông về nhét tai, đội mũ phớt, đeo kính đen là xong,thời gian sẽ xóa nhòa mọi chuyện, chứ đừng nên mất tiền cho báo chí kiểu nửa vời này mà…oan thêm.

———————————

LẠI MỘT KIỂU THANH MINH THANH NGA NỮA ĐÂY:

Sư  thầy Thích Thanh Thắng

NHÀ THỜ… VÀ TAM ĐOẠN LUẬN

Hôm nay, đọc bài báo “Đi tìm sự thật về Nhà thờ của gia đình thủ tướng Nguyễn tấn Dũng ở Kiên Giang” của tác giả Ngọc Niên trên web Nhà báo và Công luận, nhìn mấy cái ảnh có vẻ “cũ kỹ” về ngôi nhà của gia đình Ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang, tôi thấy tác giả Ngọc Niên có vẻ “dụng công” hơi nhiều và không cần thiết trước thông tin đồn thổi về ngôi nhà thờ họ của gia đình Thủ tướng.
Hầu hết các đại gia đình người Việt đều rất quan tâm đến việc thờ phụng tổ tiên, nên một gia đình nào đó có nhà thờ họ có hoành tráng một chút cũng không phải là điều quá mức ngạc nhiên. Hơn nữa, các con của Thủ tướng đều là những người thành đạt, chỉ riêng cô Nguyễn Thanh Phượng, ngoài việc giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viet Capital Bank, còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt, Công ty Chứng khoán Bản Việt và Công ty Bất động sản Bản Việt.
Thiết nghĩ, những người con của Thủ tướng và kể cả bản thân Thủ tướng cũng có thể xây một nhà thờ cho dòng họ của mình một cách đàng hoàng, không cần phải giấu giếm, vì đó cũng là việc văn hoá, tâm linh, uống nước nhớ nguồn.
Còn ở chỗ mười mắt trông vào, trăm tay chỉ vào, người có địa vị như Thủ tướng cũng chẳng thể tránh được những lời đồn thổi, thêu dệt. Vì thế quan trọng là nhân cách và việc làm của Thủ tướng sẽ minh chứng tất cả, chứ chẳng có hình thức nào có thể bao biện, bao che được. Và cũng chẳng cần một bài viết kiểu “thanh minh, thanh nga” như Ngọc Niên, bởi nó sẽ càng tác động để cho những thêu dệt kia cất cánh mà thôi. Thực tế, có những lãnh đạo cao cấp chẳng có ngôi nhà hay ngôi nhà thờ hoành tráng nào, nhưng của chìm thì ăn bao đời cũng không hết.
Đặc biệt khi tác giả viết: “Đến đây thì bạn đọc đã hiểu đầy đủ rằng câu chuyện về “Nhà thờ Họ của Thủ tướng” tất cả chỉ là sự thêu dệt mà thôi! Và từ sự thêu dệt ấy đã được thổi phồng thành sự thật! Sau khi đã tìm hiểu rõ ngọn ngành, tôi thầm nghĩ, sự thật hiển nhiên đến như thế mà được tạo dựng thành chuyện “như có thật” thì có lẽ những thông tin thị phi khác về Thủ tướng và gia đình bấy lâu loan truyền trong công luận chỉ là xuyên tạc!”.
Nhẽ ra tác giả chỉ cần viết một bài: “Đi thăm ngôi nhà thờ họ của gia đình Thủ tướng ở Kiên Giang” là đủ, và nếu cần thì đưa ra những hình ảnh đầy đủ cho mọi người thấy sự chính danh và không quá phô trương của ngôi nhà thờ này, còn viết theo cái kiểu vì một cái này không đúng, nên tất cả cái khác đều không đúng như trên, thì đúng là ấu trĩ. Như thế có khác gì lý luận theo kiểu tam đoạn luận: “tất cả loài chim đều biết bay, đà điểu là chim nên đà điểu cũng biết bay”.

Theo blog FB của TTT

ĐỌC BÀI BÁO CỦA NGỌC NIÊN VỀ NHÀ THỜ THỦ TƯỚNG,NGHĨ VỀ NGHỀ BÁO

…Bài báo gồm hai nội dung xen nhau: miêu tả ngôi nhà thờ và cảm nghĩ nhà báo. Phần miêu tả cho thấy hình ảnh dẫn chứng tiết kiệm quá, có lẽ nhà báo bảo đảm quyền riêng tư của cá nhân, điều đó có thể chấp nhận được. Tôi là một bạn đọc có thể tin tưởng rằng ngôi nhà thờ đúng như ông miêu tả. Nhưng phần cảm nghĩ của nhà báo thì yếu kém quá, vì nó lổn nhổn quá nhiều vấn đề. Và chính phần “cảm nghĩ” này cũng cho ta những kiến giải thú vị về một loại sự thật ẩn chìm.

Ba câu mở bài nghe lục cục lào cào: “Sứ mệnh cao cả của nhà báo là kiếm tìm sự thật. Sự thật ấy phải được phản ánh đạt tính chân thật, tức là “đúng hiện thực khách quan”. Và sự thật ấy phải được soi dọi bằng lương tâm chức nghiệp”.

 Ngọc Niên viết: “Cách đây hơn 20 năm tôi đã có dịp về Kiên Giang công tác – lúc đó tôi đang là phóng viên Báo Quân đội Nhân dân”. Tức là bây giờ ông Niên không còn làm báo QĐND nữa.

Hai mươi năm sau ông Niên đến Rạch Giá và cảm thấy “một quang cảnh thật thanh bình”, nhưng hai mươi năm trước (1992) cũng đâu có loạn lạc?. Trước là xe lôi xe Honda ôm, bây giờ taxi, sao có thể gọi “thanh bình”? Đáng lẽ nói “bây giờ giàu có hơn” mới hợp logic chứ. Hô với ứng trật khớp cả.

Đứng trước cổng số nhà 1108, quan sát toàn cảnh khuôn viên tôi thấy lòng đầy nghi hoặc.”.

Sao nhà báo lại “nghi hoặc” ?

Rồi “Không lẽ tôi đã có một sự lầm lẫn nào khác?…”

Rồi: “Nhưng hoàn toàn không phải như sự ngờ vực của tôi”.

Rồi “Bước chân vào khuôn viên, đảo hết một vòng, mang thông tin loan truyền ra đối chiếu, tôi bỗng thấy sửng sốt…”.

Thì ra, trước đó Ngọc Niên đã tin tưởng rằng nhà thờ họ Nguyễn Tấn ắt phải là hoành tráng như ông từng tưởng tượng.

Rồi “Phòng khách đơn sơ tới mức vượt xa trí tưởng tượng của tôi.”

Sự tưởng tượng của Ngọc Niên căn cứ trên kinh nghiệm rằng các đại gia, chính khách thì hẳn nhà cửa hoành tráng lộng lẫy, xa hoa. Cho nên đây mới là trường hợp đặc biệt lạ lùng “vượt xa trí tưởng tượng”.

Sau khi đi khắp nhà miêu tả như chốn không người, chẳng có chủ nhà tiếp khách quý (như mọi phóng sự điều tra bình thường khác), Ngọc Niên kết luận: “Sau khi đã tìm hiểu rõ ngọn ngành, tôi thầm nghĩ, sự thật hiển nhiên đến như thế mà được tạo dựng thành chuyện “như có thật” thì có lẽ những thông tin thị phi khác về Thủ tướng và gia đình bấy lâu loan truyền trong công luận chỉ là xuyên tạc! “.

Làm báo thế này thì sướng thật, chỉ đi xác minh một điểm rồi suy ra kết luận tất cả những điểm khác đều là “thị phi” (!?). Theo tôi, thừa thắng xông lên, Ngọc Niên nên đi xác minh tài sản của con gái nhân vật là một đại gia kinh doanh lớn, rồi con gái một nhân vật tương đương đang làm chủ tịch một Cty lớn khác, thử xem vốn liếng của họ ở đâu ra. Hay là, những chuyện ấy nhà báo “tưởng tượng “ được rồi, chả còn nghi ngờ gì nữa nên khỏi cần xác minh ?

Trên đường trở về Sài Gòn “Suốt 6 tiếng đồng hồ trong cuộc hành trình không hề chợp mắt, tâm trí tôi cứ miên man suy nghĩ….”. Nghĩ gì?

Đại khái Ngọc Niên bàn tiếp về “sự thật”. và viết nhưng câu ngô nghê khó tả: “Trong mỗi chúng ta ai cũng đều nhận diện được chân lý nhưng không phải tất cả đều tỉnh táo.”.

Cái “sự thật giả dối” ấy đã thực sự gây xúc động trong tâm lý xã hội, tạo sự hoài nghi trong công chúng, gieo giắc sự bất an trong đời sống…”

Từ ngữ dùng sai chỗ (tôi gạch chân) khiến toàn câu nghe lủng củng quá ! (“gây xúc động” theo nghĩa toàn câu là tích cực, “gieo giắc sự bất an” thì quá lời chệch hướng, chỉ “gây sự căm phẫn” mới phải logic chứ)

Kết bài báo, Ngọc Niên tâm đắc ý kiến của ông Hữu Thọ, một ý kiến xem ra cũng bình thường thôi, nhà báo nào chẳng biết khi học nghề. Tuy nhiên tôi cũng muốn thêm một lời góp ý cho Ngọc Niên: khi tìm được sự thật mà viết vụng về, ngây ngô quá cũng giảm lòng tin của bạn đọc. Và “sự thật về nhà thờ họ Nguyễn Tấn” cũng chỉ là một “nửa cái bánh mỳ, nửa nhỏ xíu”, còn nửa to hơn, bự hơn thì nhà báo thâm niên Ngọc Niên có can đảm đi xác minh sự thât nữa không? Nếu không thì “một nửa sự thật vẫn là sự giả dối” như chính nhà báo đã dẫn ngạn ngữ Nga khi mở màn bài báo của mình.

An Giang 1.1.2013

Giang Nam lãng tử.

Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s