AI ĐẶT TÊN CHO QUẢNG TRƯỜNG BA ĐÌNH

Nhầm lẫn việc ai đặt tên Quảng trường Ba Đình

Trong chương trình Thời sự trên VTV1 phát sóng đêm 6-12 có đoạn ca ngợi việc giáo dục lịch sử của thầy giáo Hoàng Xuân Khánh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Minh Khai 1, thành phố Thanh Hóa cùng người cộng sự Đinh Xuân Hướng đã xây dựng ý tưởng Vườn lịch sử xứ Thanh để giúp thầy cô giáo và các em học sinh dạy và học sử bằng trực quan sinh động, cung cấp kiến thức lịch sử về địa phương. Tiếc rằng, khi chú giải cũng như khi phát biểu, thầy giáo Hoàng Xuân Khánh đã nhầm lẫn, rằng: “Tảng đá mang tên Ba Đình, chiến khu Ba Đình và khi đọc mới biết được rằng, chính địa danh Ba Đình của Thanh Hóa đã được Bác Hồ lấy tên làm quảng trường nơi Bác đọc Tuyên ngôn độc lập”. Nếu không có sự nhầm lẫn này thì việc thầy và cộng sự của mình xây dựng Vườn lịch sử xứ Thanh sẽ là mô hình được nhân rộng cả nước rất có ý nghĩa. Ở đây, việc nhầm lẫn của thầy không phải là ít, rất nhiều người từ trước đến nay vẫn nhầm lẫn như thế.

Nhà văn Thái Vũ, người viết hai cuốn tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng về Cờ nghĩaBa Đình của phong trào Cần Vương tại Thanh Hóa đã đi vào lịch sử, trong thư gửi nhà báo Xuân Ba, đã tự nhìn nhận lại về việc tên gọi Quảng trường Ba Đình mà chính ông đã nhầm lẫn gần 50 năm, chúng tôi lược trích: “Cuộc khỏi nghĩa Ba Đình của nghĩa quân Đinh Công Tráng không hiểu sao luôn ám ảnh tôi? Năm 1958, hồi còn học ở đại học, tôi dự tính sẽ viết tiểu thuyết lịch sử về Ba Đình. Viện trưởng Viện Sử học Trần Huy Liệu rất đồng tình. Thầy giáo tôi, cụ Đặng Thai Mai cũng như cụ Lê Thước đều khuyến khích và ai cũng nghĩ tên Quảng trường Ba Đình là do Bác Hồ đặt (có cả ý kiến của đồng chí Trường Chinh nữa).

… Viết mà vẫn áy náy về tên Quảng trường Ba Đình do ai đặt… mãi đến bây giờ khi đọc báo Tiền phong Chủ nhật, số 34, ra ngày 24/8/2003) tôi rất mừng khi biết được người đặt tên Quảng trường Ba Đinh là bác sĩ Trần Văn Lai”(1).

Nhà báo Xuân Ba trong bài viết Chút duyên Ba Đình đã nói về công lao của vị bác sĩ Trần Văn Lai: “Nhà văn Tô Hoài cho hay, hầu hết tên đường hiện nay ở nội thành đều do một tay bác sĩ Trần Văn Lai đặt cả. Điều hy hữu là ông chỉ giữ chức Thị trưởng từ ngày 20/7 đến 19/8/1945, mốc son của cuộc khởi nghĩa vĩ đại giành chính quyền của nhân dân Hà Nội. Ngài Thị trưởng Hà Nội của chính phủ Trần Trọng Kim về sau đã trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội rồi Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh. Một nhiệm kỳ Thị trưởng ngắn ngủi có lẽ nhất hành tinh nhưng ông đã làm thay đổi bộ mặt thành phố bằng nhiều tên phố mới… Độc đáo nhất là thời điểm ấy cuối con đường mang tên vị linh mục Paul Puginier (nay là đường Điện Biên Phủ) ở mạn Bắc có một bãi đất trống cỏ dại mọc có tên là Poanh (Point: điểm bắt đầu phố). Bác sĩ Trần Văn Lai đã đặt tên cho bãi đất trống ấy là Quảng trường Ba Đình lấy tên căn cứ nghĩa quân Đinh Công Tráng chống Pháp rất anh dũng ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa (chứ chẳng phải hồi trước ở đây có ba cái đình như mọi ngưòi vẫn lầm tưởng!). Và chỉ hơn một tháng sau khi có tên ấy, cùng với vận hội của đất nước, các phương tiện thông tin thế giới đã đồng loạt loan ra cái tin Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…”(2).

Để từ nay cũng như thế hệ mai sau hiểu rõ về Quảng trường Ba Đình do ai đặt, chúng tôi xin khẳng định lại, đó là bác sĩ Trần Văn Lai (1894-1975) vị Đốc lý người Việt đầu tiên của Hà Nội.

Nguyễn Tý

Báo Pháp luật tp. Hồ Chí Minh (ĐT: 0903.022.229)

CHÚ THÍCH: 1,2. Báo Tiền Phong, ra ngày 24 – 11 – 2006

Theo TẠP CHÍ XƯA & NAY – Số 418, tháng 12/2012

—————————————————-

VỀ HAI CÂU THƠ THƯỜNG BỊ NHẦM LÀ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

                                                                   Phạm Xuân Cần

Có khá nhiều bài thơ, câu nói thường được cho là của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ được trích dẫn trong khi nói, chúng còn được trích dẫn trong các bài viết, thậm chỉ là các công trình nghiên cứu hoặc các bài luận văn chính trị xã hội quan trọng. Không chỉ người dân hoăc cán bộ bình thường có sự nhầm lẫn, mà rất nhiều lãnh đạo từ cơ sở đến Trung ương cũng mắc phải lỗi này. Trong rất nhiều sự nhầm lẫn tai hại đó phổ biến nhất là trường hợp câu thơ “Không có việc gì khó…” và câu “Dễ trăm lần không dân cũng chịu…”

Câu thơ “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên” thường được biết đến với tên gọi “Khuyên Thanh niên”. Từ hàng chục năm nay khi được in, được nói đến người ta nghiễm nhiên cho đó là thơ của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, hầu như không có ai suy nghĩ gì khác. Ở công trình Thủy điện Hòa Bình dưới bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đồi cũng khắc trang trọng bài thơ này với tên tác giả Hồ Chí Minh. Khoảng năm 1975, 1976 bản thân tôi khi học tiếng Trung Quốc thậm chí còn cố gắng dịch bài thơ này ra…chữ Hán để đăng báo…tường! (Đầu đề tôi dịch là “Khuyến Thanh niên”, câu đầu dịch là “Thế gian một hữu nan chi sự”. Thầy giáo dạy Trung văn đọc xong chỉ cười). Rất may sau đó đọc cuốn “Chúng ta có Bác Hồ” của nhà xuất bản Lao Động, tôi bắt gặp hồi ký của một cựu cán bộ Đoàn. Trong đó ông này kể lại hồi ở chiến khu Việt Bắc, ông có gặp xin Bác Hồ một bài thơ để tuyên truyền giáo dục thanh niên. Bác Hồ nói đại ý thơ thì Bác chưa có, nhưng có mấy câu này người xưa hay dùng để dạy thanh niên hay lắm. Sau đó Bác viết lại mấy câu trên cho người cán bộ nọ. Và, có lẽ từ đó mấy câu thơ này đã trở thành bài “Khuyên thanh niên” bất hủ. Thế nhưng, phải cách đây mười mấy năm gì đó tôi mới biết cụ thể xuất xứ của bài thơ này. Té ra đó là một câu trích trong sách giáo khoa chữ Hán xưa “Ấu học ngũ ngôn thi”. Nhà thơ Ngô Văn Phú đã giới thiệu và dịch đăng một chương cuốn sách này trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Trong đó nguyên văn chữ Hán của bốn câu thơ này như sau: “Tạc sơn thông đại hải/ Luyện thạch bổ thanh thiên/ Thế thượng vô nan sự/ Nhân tâm tự bất kiên” (鑿 山 通 大 海/ 鍊 石 補 青 天/ 世 上 無 難 事/人心 自 不 堅). Như vậy, có thể nói Chủ Tịch Hồ Chí Minh không phải là tác giả của những câu thơ này. Tuy nhiên, chính Bác là người dịch ra tiếng Việt những câu thơ hàm súc, giàu ý nghĩa đó. Đó là một bản dịch tuyệt vời!

Trường hợp hai câu thơ: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong” lại hoàn toàn khác. Rất nhiều cán bộ, giáo viên hễ cứ nói đến vai trò quần chúng nhân dân là y như rằng không thể thiếu câu này, với lời dạo: “Bác Hồ đã dạy…”. Thế nhưng, thực chất đây là hai câu trong một bài ca dao khá nổi tiếng thời chống Pháp của…nhà thơ Thanh TịnhBài này được nhà thơ Thanh Tịnh sáng tác năm 1948 trong cuộc vận động nhân dân đóng thuế nông nghiệp. Đó là bài Dân no thì lính cũng no. Nguyên văn:

“Trông lên thì thấy đầy sao
Nhìn quanh thì thấy đồng bào mến thân
Dễ trăm lần không dân cũng chịu
Khó vạn lần dân liệu cũng xong
Thóc thuế mà có dân đong
Trăm công nghìn việc ngược dòng cũng xuôi
Đêm nằm nghĩ lại mà coi
Liệu còn thằng giặc đứng ngồi sao yên ?
Nhân dân là bậc mẹ hiền
Cơm gạo áo tiền thì mẹ phải lo
Dân no thì lính cũng no

Dân reo lập nghiệp, lính hò lập công…”

Thế nhưng nguyên do gì mà những câu thơ trên bỗng nhiên trở thành thơ Bác Hồ? Tôi xin đưa ra một giả thuyết. Tôi đã đọc một bài nói chuyện của Chủ Tịch Hồ Chí Minh với Công an Hà Nội những năm chống Mỹ. Khi nói về việc Công an phải dựa vào nhân dân, Bác có nói đại ý: Đồng bào Quảng Bình nói rất đúng: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Được biết hồi đó hai câu này được viết thành khẩu hiệu và rất phổ biến ở Quảng Bình. Tôi không biết có phải đó là lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến hai câu thơ này không. Nhưng, có thể khi được Người nhắc đến thì những câu thơ đó trở nên nổi tiếng và vì nhiều lý do khác nhau người ta nghĩ đó là thơ Bác Hồ mà tuyệt nhiên không có sự nghi ngại nào. Mặt khác cũng phải thừa nhận hai câu thơ dung dị mà hàm chứa tư tưởng rất lớn của nhà thơ Thanh Tịnh cũng khá gần gũi với cách viết, cách nói của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Phải chăng đó cũng là một lý do tạo nên sự ngộ nhận này?

Hiểu đúng để sử dụng đúng những bài thơ, câu nói mà sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh thường nhắc đến là điều rất cần thiết. Mọi sự ngộ nhận là không nên và rất dễ bị xuyên tạc.

Khi viết lại những chuyện này tôi chưa có điều kiện tra cứu lại những tài liệu mà mình đã đọc, nhưng tin chắc về cốt lõi là như vậy. Rất mong các bạn cùng trao đổi thêm.

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s