HẬU…TẾT

Sau Tết nhiều chuyện không đáng có đã xảy ra.Đầu tiên mở hàng năm con Rắn là chuyện hai ông Nghị chửi nhau, sau đó chuyện cô gái đi xe khách bị “ấy”, đã làm nóng các trang mạng.Bây giờ bắt đầu là mùa lễ hội ở Miền Bắc có nhiều sự cố đã và sẽ xảy ra.Xin điểm lại một vài vụ tiêu biểu :

TỈNH PHÚ THỌ: NHẠO BÁNG LỊCH SỬ, KIẾM TIỀN CỦA ĐỒNG BÀO CẢ NƯỚC

Trên đây là tờ GHI CÔNG ĐỨC TU BỔ ĐỀN HÙNG, do Khu Di tích Lịch sử Đền Hùng phát ra, trên có cả chữ ký của Ông Nguyễn Xuân Các – GĐ Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Trên tờ giấy ghi công đức có hình dấu ấn, có bốn chữ Nho trong ô vuông. Bốn chữ ấy là:

TỔ VƯƠNG TỨ PHÚC

(Vua Tổ ban phúc)

Tuy vậy, chữ “Tổ”  một nửa thì bị cụt đầu, mất nét; một nửa lòi ra thừa nét.



 
Đây là các chữ “TỔ” lối chữ triện, theo ghi nhận của “Hán Điển Thư Pháp”:

Chữ “Tổ” theo ghi nhận của “Khang Hy Tự điển” thì có một mã chữ không có nét ngang ở trên:

 

Tuy vậy, trong cùng một con triện, có hai chữ đều có bộ “Kỳ”:


Đó là chữ TỔ và chữ PHÚC.

Chữ PHÚC trong con triện được viết như sau:


Còn chữ TỔ thì chỉ được viết:


Nửa của chữ TỔ là chữ “Thả”. Chứ này, lối triện thư, theo ghi nhận của Hán Điển Thư pháp có:

Chứ không phải thừa ra nét ngang rời ở đít chữ, như trong hình ấn đền Hùng:

 

[Nói thêm, ngoài lề, nhân nói đến chữ TỔ. Chữ này gồm 2 bộ phận: Bộ phận bên trái là bộ “Kỳ”, nghĩa là Thần đất. Nó có hình dạng một cái đài thờ, một cây hương, bệ thờ đặt trên một cây ba chạc, biểu tượng cho Thờ Cúng. 

Bên phải là bộ “Thả”, có hình dạng của cái Dương Vật – có khấc hẳn hoi, tượng trưng cho đànông/nam giới. 

Cả chữ Tổ này ngụ ý nói đến việc thờ cúng Tổ tiên – nòi giống được duy trì bởi những ngườiđàn ông các thế hệ nối nhau. Là hồi đi học, thầy cháu dạy thế!]

Ngoài ra, chữ PHÚC cũng viết không thật chuẩn theo lối chữ triện, mà nó được chế tác theo kiểu “dĩ khải tác triện” rất là …Việt Nam.

Chữ PHÚC đúng ra nếu viết theo lối triện thư, thì có hình như sau:

 
 

Nhưng mà thôi, cũng cho là được…

Bốn chữ: “TỔ VƯƠNG TỨ PHÚC” lại được ghi bên cạnh là HÙNG VƯƠNG TỨ PHÚC.

Hơn nữa, chúng tôi nghiên cứu Hán Nôm lâu nay không gặp từ ghép “Tổ Vương” vì đấy là tư duy tiếngViệt hiện nay.

Trên ấn triện cũng không dùng chữ  賜”Tứ”, mà dùng chữ 錫 “Tích”.

 

Đã thế lại bịa đặt, nhạo báng rằng đây là “Dấu ấn Vua Hùng từ thời Lê Hồng Đức truy phong”. Dấu ấn này từ thời Lê Hồng Đức ư? Thời Hồng Đức, Lê Thánh Tông trị vì mà làm cái ấn cẩu thả vậy chăng?

Phú Thọ học đòi Nam Định, lợi dụng Vua Hùng để kiếm xèng của bà con đây mà! Cái ấn này đã được dùng để đóng vào giấy hoặc vải để thậm thụt “ban” cho rất nhiều người trong thời gian mấy tháng nay rồi, kiếm bộn tiền như Nam Định vẫn làm nhiều năm nay.

Dưới đây là miếng vải có đóng dấu ấn, xem ra cùng đóng bởi con ấn cho hình như trên phiếu ghi côngđức, vừa được một thân hữu cung cấp cho chúng tôi – mà theo ông nói là mới nhận được trước Tết Quý Tỵ ít ngày:

Đi lễ Đền Hùng, xin đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài về chớ nên mang cái hình dấu ấn này về, vì như vậy là tiếp tay cho sự nhạo báng của tỉnh Phú Thọ, xúc phạm Quốc tổ Hùng Vương, xúc phạm Hoàng đế Lê Thánh Tông, xúc phạm Tổ tiên và Lịch sử!Tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên đoán rằng: “Năm nay là đóng ấn vào tờ ghi công đức. Rồi sẽ có lúc Đền Hùng cũng sẽ bán/phát ấn cho mà xem! Mà muốn thế chắc chắn phải mời bằng được một bác VIP về đóng ấn, mới linh!”

 

Nguyễn Xuân Diện

————————————————
 

Pháo, phản pháo

Tháng Hai 20, 2013 

images2Hải Dương báo cáo Thủ tướng “Không có tình trạng đốt pháo”. Hải Dương yêu cầu báo chí “Phải tin vào chính quyền chứ”.

Hải Dương thừa nhận có đốt pháo, nhưng là lẻ tẻ. Lẻ tẻ là chuyện những con đường ngập xác pháo. Mà trộm vía, quả pháo nổ chứ đâu phải con kiến rúc dưới cỏ, cỏ đó mọc ngoài đồng, cánh đồng đó ở Campuchia!
Chúng ta đang chứng kiến một câu chuyện hài vô tiền khoáng hậu về sự bất nhất và quan liêu từ phía chính quyền. Quan liêu một cách bất nhất. Và bất nhất một cách quan liêu.
Mọi sự bắt đầu bằng những dòng tin pháo nổ đì đùng ở Hải Dương. Câu chuyện sẽ “nhỏ như con thỏ”, bởi công bằng mà nói, chuyện pháo nổ không phải chỉ ở Hải Dương. Ở Quảng Bình, thậm chí, còn có những nạn nhân gặp họa do “thú vui tao nhã” đốt…mìn tự tạo. Tuy nhiên, ngay lập tức, không cần biết mô tê Ất Giáp, Hải Dương phản pháo bằng một văn bản triện dấu Quốc huy, như thông lệ, và cực phổ biến, khẳng định như đinh đóng cột: không có tình trạng đốt pháo trên địa bàn dịp Tết, cứ như thể “quân báo chí” đã “đốt chợ để đưa tin” vậy. Nói thông lệ là bởi hầu như năm nào cũng có những báo cáo loại này. Nói phổ biến là bởi Hải Dương không phải là ngoại lệ.
Trên một tờ báo, ông chánh Hoàng Mai Khương đưa ra bằng chứng là…niềm tin. Tin vào các vị lãnh đạo tỉnh nhà, những người đã trực tiếp đi chúc Tết, đón giao thừa ở các huyện “không thấy đồng chí nào phản ánh hiện tượng đốt pháo”.
Thật khôi hài, sau khẳng định của ông Chánh, ở Hải Dương, pháo vẫn nổ vang trời.
Cho đến khi những tấm ảnh phố phường ngập xác pháo được đưa lên báo, cho đến khi báo Quân đội nhân dân dẫn lời một người dân ở thị trấn Kẻ Sặt mô tả: “Trong đêm Giao thừa pháo nổ vang trời tại Kẻ Sặt”, cho đến khi Tuổi trẻ điều tra ra cả nguồn pháo “được đưa về từ Móng Cái”, ông Chánh mới vội vàng đính chính “hiện tượng đốt pháo không phải là nhiều”, và “lẻ tẻ”.
Hình như chỉ có người khiếm thính mới không nghe thấy tiếng pháo. Hình như chỉ có quan chức Hải Dương mới thấy “pháo nổ vang trời” là lẻ tẻ.
Câu chuyện quả pháo vừa lớn vừa nhỏ. Đốt một quả pháo là nhu cầu có thật của không ít người dân, có khi chỉ giản dị là để cái Tết có mùi của pháo. Thói quen đó không mất đi mỗi độ xuân về dù lệnh cấm pháo đã có từ thế kỷ trước. Hơn nữa, dù dân có đốt pháo hay không đốt pháo thì cũng chẳng có ông Chủ tịch hay Chánh văn phòng nào mất chức cả. Nhưng chuyện lớn là câu chuyện kỷ cương phép nước khi trong công điện về việc chuẩn bị đón tết, Chính phủ yêu cầu các địa phương kiên quyết và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép. Câu chuyện “phản pháo” bằng văn bản triện Quốc huy, suy cho cùng, cùng không chỉ là căn bệnh “ô nhiễm danh dự” mà người ta thường gọi là bệnh thành tích mà nó còn cho thấy Hải Dương sẵn sàng nói dối, trắng trợn báo cáo láo.
Thật khó khuyên bảo người dân phải tin vào chữ “Không” trong báo cáo của chính quyền khi quanh họ ngập tràn xác pháo. Và vì thế, câu chuyện “phản pháo” còn cho thấy lòng tin vào sự công chính của ông chánh, của chính quyền cũng đã nổ tan như xác pháo.(Theo Đào Tuấn)

————————————–

Phamvietdao.net:Một chuyện hy hữu vừa xảy ra trong làng báo chí hôm nay:

Đó là việc Đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước đã lên tiếng trên blog của ông, phủ nhận bài trả lời báo Tuổi trẻ chiều ngày 19/2, được đăng với tiêu đề Đại biểu Hoàng Hữu Phước nói gì? Do phóng viên Thạch Hà ghi là hoàn toàn ngụy tạo; Tức ông Hoàng Hữu Phước đã từ chối trả lời do bận việc nhưng Phóng viên vẫn ngụy tạo ra buổi phỏng vấn cùng với nội dung bài phóng vấn ?

Nếu ông Hoàng Hữu Phước có đủ bằng chứng thì đây là một việc vi phạm nghiêm trọng Quy chế phỏng vấn trên báo chí  (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2002/QĐ-BVHTT ngày 26 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin) của phóng viên báo Tuổi trẻ…

Bản quy chế này đã quy định tại các điều sau đây về quyền và nghĩa vụ của người phỏng vấn và trả lời phỏng vấn:

2. Người phỏng vấn cần thông báo cho người được phỏng vấn biết mục đích, yêu cầu và nội dung phỏng vấn. Khi có yêu cầu của người được phỏng vấn, người phỏng vấn phải gửi trước câu hỏi hoặc nói rõ yêu cầu để người được phỏng vấn chuẩn bị. Trường hợp cần phỏng vấn trực tiếp, không có sự thông báo trước thì phải được người trả lời phỏng vấn đồng ý

3. Sau khi phỏng vấn, trên cơ sở thông tin, tài liệu của người trả lời cung cấp, người phỏng vấn có quyền thể hiện bài viết bằng các thể loại phù hợp. Trường hợp phỏng vấn chỉ nhằm thu thập thông tin, người phỏng vấn có thể viết bài theo yêu cầu của cơ quan báo chí; người phỏng vấn phải thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời của người được phỏng vấn và chịu trách nhiệm về nội dung bài viết của mình.

Đối với những bài phỏng vấn ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ người trả lời phỏng vấn, nếu người được phỏng vấn yêu cầu xem lại nội dung trước khi đăng, phát, cơ quan báo chí và người phỏng vấn không được từ chối yêu cầu đó.

Trường hợp do yêu cầu cần thông tin nhanh, nếu người phỏng vấn, cơ quan báo chí thể hiện chính xác, trung thực nội dung trả lời và người được phỏng vấn không có yêu cầu thì không nhất thiết phải gửi bài phỏng vấn cho người được phỏng vấn xem lại.

6. Khi thực hiện việc biên tập bài trả lời phỏng vấn, cơ quan báo chí và nhà báo không được tự ý thêm bớt, cắt xén nội dung các câu hỏi và trả lời làm sai lệch nội dung của người trả lời phỏng vấn…”

Báo Tuổi trẻ là một tờ báo lớn đứng về phương diện độc giả vì có lượng bạn đọc đông; Nếu không chứng minh được buổi phỏng vấn và những ý kiến trả lời trong bài phỏng vấn đúng là của ông Hoành Hữu Phước; rất có thể PV báo Tuổi trẻ rất có thể phải hầu tòa và sẽ bị xử phạt hành chính nặng về sơ suất cố ý này?

Chúng ta chờ xem phản hồi của Báo Tuổi trẻ về sự kiện hy hữu này ?

 

Bài viết mới nhất đăng trên blog của ông Hoàng Hữu Phước

Blog của Nghị Phước tiếp tục “chửi” báo Tuổi trẻ

Một năm trước đây khi Phóng viên Báo Tuổi Trẻ giật tít “ Không cần biểu tình vì dân trí thấp” mặc dù theo lời khẳng định của Ông Hoàng Hữu Phước Ông không hề có cụm từ “dân trí thấp” hoặc “Không cần biểu tình vì dân trí thấp” khi Ông trả lời Phóng viên Báo Tuổi trẻ tại Quốc Hội cả.

Sức công phá của Báo Tuổi Trẻ thật kinh hoàng, do giận dữ với cụm từ “dân trí thấp” là nhân viên của Ông Phước nên  ngay cả phụ nữ như tôi mà cũng nhận được nhiều tin nhắn với những lời thóa mạ tục tĩu đến mức tôi không tiện ghi lại nội dung trong bài viết này. Kinh hoàng hơn nữa đã có nhiều lời đe dọa sẽ đánh bom Ông Hoàng Hữu Phước và nhân viên của Ông.Cá nhân tôi cũng đã nhận được nhiều tin nhắn dọa đánh bom gia đình tôi trong suốt năm qua chỉ vì tôi là nhân viên của Ông Hoàng Hữu Phước với câu giật tít” Không cần biểu tình vì dân trí thấp” của Báo Tuổi Trẻ. Tôi đã bị gọi điện thoại chửi bới bất kỳ lúc nào dù cho đó là 3, 4 giờ đêm, chỉ vì “mày là nhân viên của….”

Hai giờ chiều qua 18/02/2013, Ông Hoàng Hữu Phước đã tiếp xúc và có cuộc trao đổi chân tình , thẳng thắn với 3 Phóng viên Việt Nam Net. Vào lúc 16 giờ chiều nay 19/02/2013 cũng có cuộc hẹn gặp phóng viên một số báo. Trong buổi gặp chiều qua với Vietnamnet tôi được phân công làm thư ký ghi chép nội dung buổi họp.

Cũng trong chiều qua, Phóng Viên Quốc Thanh báo Tuổi Trẻ liên lạc để hẹn gặp Công Ty chúng tôi vào lúc 16 giờ 30 phút. Khi xem lại lịch làm việc tôi đã báo với Ông Hoàng Hữu Phước là công ty chúng tôi có hẹn gặp một khách hàng là một cơ quan ngoại giao trùng với giờ của Phóng viên Quốc Thanh nên đã vội vã báo tin cho phóng viên Quốc Thanh để anh khỏi phiền anh mất công đến và báo trước là dời cuộc hẹn vào ngày hôm sau. Rất lạ là phóng viên báo Tuổi Trẻ vẫn đến và mặc dù tôi đã lịch sự xin lỗi đã đến giờ Thầy Trò chúng tôi lên đường và vì vậy hẹn trả lời phỏng vấn ngày hôm sau. Đau lòng thay sáng nay tôi được một người bạn gọi điện thoại với giọng nói hoảng hốt bảo tôi đọc ngay báo Tuổi Trẻ đi họ viết về cuộc phỏng vấn chiều qua…Thật lạ, vì chúng tôi đã hẹn gặp phóng viên Quốc Thanh vào chiều hôm sau, thật lạ vì cả hai Thầy Trò đều đã báo trước mà Phóng viên Quốc Thanh vẫn đến và mặc cho lời “năn nỉ” hết sức lịch sự và đầy kính trọng các nhà báo của tôi là “đã đến giờ hẹn rồi, anh thông cảm để hai Thầy Trò em đi họp với khách, công ty em đã báo trước là lỡ có hẹn với nơi khác, anh vẫn đến, bây giờ phải hồi lại ngày mai làm em áy náy quá”. Phóng viên Quốc Thanh đề nghị “tôi bắt tay anh Phước rồi đi ngay”. Thế mà sao nay lại có bài viết dài dằng dặc trên báo Tuổi Trẻ thế này. Sức công phá của Báo Tuổi Trẻ quả là kinh hoàng. Chiều qua, Thầy tôi- Ông Hoàng Hữu Phước đã chia sẻ rất chân tình với Phóng Viên Về những dư luận Thầy Trò tôi làm tay sai – liếm gót cho … không bằng một vị…

Cá nhân tôi- Lại Thu Trúc tuy chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt nhưng quyết không phải là kẻ tham danh lợi mà phải “liếm gót giầy bất kỳ ai” như những lời …

Thật đau lòng. Mong rằng Phóng Viên Quốc Thanh sẽ suy gẫm lại sự vội vàng của anh. Sao anh không thể nán lại chờ gặp phỏng vấn vào lúc chiều nay , thứ ba ngày 19/02/2013 mà đã vội vã tung ra những bài viết như vậy. Anh bảo anh làm vì cử tri ư ? Thật khó hiểu vì chẳng cử tri nào có thể đành lòng nếu như tôi và gia đình tôi bị đánh bom chỉ vì câu “dân trí thấp”

Phóng viên Quốc Thanh hãy đọc bài báo của Vietnamnet hôm nay khi các Nhà Báo Vietnamnet họp tại Công ty chúng tôi để thấy phong cách tác nghiệp chuyên nghiệp của đồng nghiệp anh khác xa với anh thế nào. Thật đau lòng thay !

Ở đời phải công bằng, vậy thử hỏi phóng viên Báo Tuổi Trẻ đã vì lẽ công bằng và công tâm chưa. Xin để Báo Tuổi Trẻ tự suy gẫm

Lại Thu Trúc

———————————————–

Không có chuyện cướp hoa ở đường hoa xuân Đà Nẵng

 Sau hơn 2 ngày thông tin về việc “cướp hoa” ở đường hoa Xuân Đà Nẵng sau khi kết thúc vào chiều 17-2 đã gây phản ứng của người dân Đà Nẵng. Chiều hôm nay (18-2), Lãnh đạo Công ty VietArt OOH chính thức khẳng định không có chuyện người dân đổ xô đi cướp hoa ở đường hoa Bạch Đằng sau khi thu dọn…

Ông Lê Tấn Trung Ba, Giám đốc VietArt, kiêm Phó Giám đốc VietArt OOH khẳng định với VietNamNet: Liên quan đến Đường hoa xuân Bạch Đằng 2013, trong ngày 17/2/2013, có một số báo chí phản ảnh về công tác thu dọn đường hoa của Công ty và đưa tin người dân Đà Nẵng “cướp” hoa, “tranh giành” hoa. Về việc này, Công ty TNHH VietArt OOH khẳng định không có chuyện người dân cướp hoa.

Đường hoa xuân Đà Nẵng

Giải thích về hình ảnh “cướp hoa” mà một số cơ quan báo chí đã đưa, ông Ba khẳng định: Ý thức của người dân TP. Đà Nẵng rất cao trong việc tham quan, thưởng lãm cũng như bảo vệ tài sản chung nên đường hoa xuân Bạch Đằng, Đà Nẵng luôn được đảm bảo đến ngày kết thúc.

Theo kế hoạch của Công ty trong việc thu dọn đường hoa, hệ thống chiếu sáng cũng như một số loài cây có giá trị cao như mai, đào…do công ty thu hồi.

Còn lại các hạng mục khác do Công ty vệ sinh môi trường Đà Nẵng thu dọn. Đối với phần hoa một số đã bị héo úa phải bỏ đi. Tuy nhiên vẫn con nhiều loại hoa vẫn còn tươi, còn giá trị sử dụng, nên một số công ty, trường học, đình chùa…đăng ký với công ty được thu gom để tiếp tục sử dụng. Nên Công ty đã đồng ý để các đơn vị này thu gom mang về để sử dụng.

Những hình ảnh phản cảm được cho là Cướp hoa ở đường hoa xuân trong ngày kết thúc.(A: Nguyễn Tú)

Ông Lê Tấn Trung Ba tâm sự: bản thân chúng tôi nghĩ rằng những loại hoa còn tươi mà vứt đi thì quá lãng phí và nếu được tiếp tục sử dụng thì sẽ trân trọng được công sức của người trồng hoa cũng như góp phần làm đẹp cho những ngôi nhà khu vườn. Vì vậy mà chúng tôi đã đồng ý để cho những người có nhu cầu thu gom mang về sử dụng tiếp tục làm đẹp thêm cho những nơi công cộng.

Về hình ảnh một số người dân đến “cướp” hay “giành hoa” trước sự lúng túng của ban tổ chức, chúng tôi khẳng định không có chuyện “cướp” hay “tranh giành” ở đây. Nhiều người dân đến đăng ký và thu gom hoa đàng hoàng và lịch sự – ông Ba nói.

Tuy nhiên, theo ông Ba cho biết vẫn còn một số người dân có hành động thái quá, có ý định lấy đi một số vật dụng khác đang được công ty thu hồi dẫn đến hình ảnh có phần lộn xộn mất trật tự. Đây là điều đáng tiếc xảy ra, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong lần tổ chức sau – ông Ba phân trần.

Đường hoa xuân Đà Nẵng diễn ra từ ngày 27-2, dự kiến kết thúc vào ngày 14-2. Tuy nhiên, TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Ban tổ chức kéo dài đến ngày 17-2 kết thúc.

Nhưng, khi kết thức đã dẫn đến những hình ảnh được cho là phản cảm và gây bức xúc trong dư luận người dân TP. Đà Nẵng trong suốt những ngày qua.

Vũ Trung

————————————————-

Đi lễ Bà chúa Kho: Vay tiền ảo, “đốt” tiền thật

(Dân trí) – Nhiều ngày nay, hàng vạn du khách đổ về Đền Bà chúa Kho – TP Bắc Ninh mong được làm “con nợ” bà Chúa. Đi vay nợ Bà chúa Kho không tiếc tiền lễ mới thiêng, các gia chủ vì thế trở thành “món mồi” béo bở để các dịch vụ “chặt chém”.

Mặc dù trời lạnh thấu xương cùng mưa phùn lất phất, những ngày đầu năm mới, hàng chục nghìn du khách thập phương từ các vùng miền nô nức đổ về Đền Bà chúa kho để tạ lễ xin lộc đầu năm. Dọc hai bên đường Ngô Gia Tự – phường Suối Hoa – TP Bắc Ninh, đoàn người cùng xe cộ dài hàng cây số dẫn đến nơi có Đền Trình thờ Ba tòa Thánh mẫu.

Hàng vạn người đổ về đền Bà chúa Kho những ngày đầu năm để vay nợ.

Chạy dài hai bên đường, từ Đền Trình vào đến Đền Bà chúa Kho dài khoảng 3km, các dịch vụ ăn theo mùa lễ hội “nở rộ” để thi nhau “móc túi” du khách như trông giữ ô tô, xe máy, nhận sắp lễ, viết sớ, mang vác thuê, cúng thuê… Với suy nghĩ đi vay nợ Bà chúa Kho không tiếc tiền lễ mới thiêng, các gia chủ đã trở thành “món mồi” béo bở để các dịch vụ thi nhau chặt chém.

Những mâm lễ bạc triệu la liệt tại đền Bà chúa Kho.

Dịch vụ hốt bạc mà nhàn hạ nhất tại đây phải kể đến dịch vụ trông giữ xe. Mặc dù giá vé gửi xe niêm yết của nhà đền chỉ 2.000 đồng/xe máy nhưng bãi xe luôn chật kín khiến du khách buộc phải gửi xe với giá cao gấp… 10 lần.

Các bãi gửi xe “hốt bạc”.

Tại Đền Bà chúa Kho, du khách đã về đền lễ tạ theo lệ bất thành văn là phải sắp mâm lễ vào đền khấn vái xin lộc. Chính vì vậy, dịch vụ sắp đồ lễ, tiền vàng mã và cúng thuê vô cùng đắt khách, dù giá dịch vụ đắt đến “cắt cổ”. Mâm lễ vào đền vay vốn bà Chúa về làm ăn có nhiều loại khác nhau tùy vào mục đích của gia chủ như vay tiền, xin nhà lầu, xe hơi…

Trung bình các mâm lễ có gà luộc ngậm hoa hồng, xôi gấc đỏ, tiền vàng mã… có thể từ vài trăm nghìn đồng lên đến hàng chục triệu đồng. Sau khi cúng lễ, các gia chủ “đặt cọc” trước với Bà chúa bằng hương khói, hóa vàng, khiến cho không gian vốn đã lèn chặt người tại đền Bà chúa Kho trở nên đặc quánh, ngột ngạt.

Mặc dù ban tổ chức liên tục khuyến cáo du khách không nên thuê người cúng qua hệ thống loa phóng thanh nhưng đây vẫn là dịch vụ đắt khách nhất. Những người đến vay bà Chúa cả vài chục tỉ đồng tiền ảo và sẵn sàng “chịu chơi” bỏ ra vài trăm đến vài triệu đồng tiền thật để mướn các thày cúng thuê vì tin rằng các thày thông thuộc thiên văn địa lý, thuộc bài cúng vay tiền sao cho khéo để bà Chúa thương tình nhìn nhận đến gia chủ.

Lợi dụng cảnh xô đẩy chen lấn tại khu vực lễ bái mà các đối tượng trộm cắp, móc túi thi nhau hoành hành. Nhiều du khách không chỉ mất ví tiền, điện thoại mà ngay cả mâm lễ đội đầu sau một hồi chen lấn vào đền cũng… biến mất.

Đến cầu Bà chúa Kho, nhiều người sẵn sàng “đốt tiền thật để vay tiền ảo.

Ông Nguyễn Ngọc Sự – Trưởng BQL di tích Đền Bà chúa Kho cho biết: dự kiến lượng khách đến Đền Bà chúa kho ngày một tăng nên BQL đã phối hợp với chính quyền địa phương và công an từ phường tới tỉnh để bảo đảm an ninh trật tự cho du khách. Loa phóng thanh của BQL luôn phát đi phát lại nhiều lần khuyến cáo du khách không thuê người cúng bái, giữ gìn vệ sinh chung, bảo quản tài sản cá nhân, nếu bị lôi kéo, dọa dẫm, “chặt chém” báo ngay cho BQL hay lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại Đền để can thiệp, giải quyết kịp thời.

Nhà đền luôn tổ chức, bố trí người hướng dẫn cho du khách mà không thu tiền. So với mọi năm, năm nay công tác chuẩn bị đã được BQL di tích lên kế hoạch chi tiết nên hiện tượng chèo, kéo khách, cúng thuê đã giảm, an ninh trật tự được đảm bảo.

Đền Bà chúa Kho ở thôn Cổ Mễ – Vũ Ninh – TP Bắc Ninh có từ thời Lý. Lúc đầu gọi là miếu Tiên Cô song thời Trần miếu Tiên Cô được tu sửa, mở rộng thành ngôi đền. Đến thời Lê, ngôi đền được trùng tu, tôn tạo lại, toàn bộ những công trình kiến trúc lớn, những di sản quý đều được tạo dựng trong thời gian này. Cuối thời Nguyễn, ngôi đền bị đổ nát, sau đó nhân dân ở đây đã xây dựng lại.

Cầu tiền cầu lộc tại đền Bà chúa Kho là nét văn hóa tâm linh đẹp đang bị lạm dụng.

Trong đền thờ bà Linh Từ Quốc Chế, nhân dân quen gọi là Bà chúa Kho. Bà là người có tài coi sóc triều chính, hòa hợp nhân tâm, gia tăng điền sản, phát triển nông trang, khi đến vùng này, bà có công chiêu dân lập ấp, khai khẩn đất hoang, tích trữ lương thực. Đến mùa xuân năm 1077, đại quân Tống kéo sang cướp nước ta, chiến tuyến sông Như Nguyệt được dựng lên để cản bước quân thù do Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy, vùng này trở thành kho hậu cần quan trọng nhất cung cấp vũ khí, lương thực, thực phẩm, chiến thuyền cho quân đội nhà Lý chống Tống thắng lợi.

Bà Linh Từ Quốc Chế là người chỉ huy trực tiếp việc hậu cần được vua Lý trọng thưởng. Sau khi bà mất, nhà vua hạ chiếu phong thần. Nhân dân nhớ ơn lập đền thờ bốn mùa hương hoa cúng lễ. Ngày 21/1/1989, Đền Bà chúa kho làm di tích lịch sử văn hóa quốc gia.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận biển người tại đền Bà chúa Kho những ngày đầu năm:

Đoạn đường cách đền Bà chúa Kho nhiều kilomet liên tục ùn tắc.
Các dịch vụ ăn theo thả sức “chặt chém” khách lễ.
Mọi ngả đường tại đền Bà chúa Kho đều phải nhích từng bước chân.
Các cụ bà mệt nhoài mới thoát ra được khỏi đám đông nhưng gương mặt rạng rỡ.
Ngoài đền đông nghịt người
Trong đền, không khí đặc quánh ngột ngạt.
Rất nhiều người mong được làm “con nợ” Bà chúa Kho.
Đồ lễ đủ loại từ trứng gà, bia ken, tiền âm phủ, tiền Việt đến đô la.
Một khách lễ cố nhoài người ra khỏi đám đông thả tiền vào hòm công đức.
Nhưng hòm công đức đã quá đầy.
Giấc mơ tiền vàng của các “con nợ” bà Chúa liệu có thành hiện thực?

Đoàn Thế Cường

—————————————

Lễ hội Chùa Hương: Du khách có là “con gà béo”?

Đến hẹn lại lên, tình trạng “chặt, chém”, chèo kéo, phe vé,đeo bám,… du khách tại khu du tích Hương Sơn lại tái diễn.

Cò đò, gửi xe đeo bám và chặn xe khách du lịch chùa Hương
Cò đò, gửi xe đeo bám và chặn xe khách du lịch chùa Hương

Chính quyền và dân Hương Sơn lập “hội đồng chém”

Tranh thủ những ngày nghỉ Tết cuối cùng, anh Nguyễn Văn Tú (Cầu Giấy, Hà Nội) đã cùng gia đình đi thăm quan và trẩy hội chùa Hương. Và để tránh những “khó khăn” có thể gặp phải trên đường về đất Phật, gia đình anh đã quyết định lên đường từ lúc tờ mờ sớm.Tuy nhiên, theo anh Tú kể lại: “Ngay từ mờ mờ sáng, khi chiếc xe ô tô của anh rẽ vào đường 21B chưa đầy một cây số đã xuất hiện ba chiếc xe máy bám theo. Nhìn qua gương chiếu hậu của xe, tôi biết có người bám sau nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Sợ gặp phải cướp nên vợ tôi bảo chốt cửa lại và đi tiếp chờ đến đoạn nào đông người mới dừng lại. Chiếc xe của tôi đi được khoảng 500 mét thì đến phố Xốm. Đây là đoạn đường đông dân cư nên tôi quyết định dừng xe lại nói chuyện”.Khi chiếc xe của anh vừa giảm tốc độ, chưa dừng lại hẳn, những người đi xe máy bám theo đã ập đến đập vào cửa kính, thanh xe nói vào như quát với giọng cộc lốc: “Đi chùa Hương phải không, đi đò nhà em nhá!”.Và dù đã từ chối thẳng thừng, thậm chí bày tỏ thái độ khó chịu ra mặt, nhưng những người kia vẫn bám sát xe anh Tú, tiếp tục đập vào cửa kính, bám lẵng nhẵng theo xe suốt đoạn đường gần chục km.Anh Tú kể tiếp: Đoạn đường dài chưa đầy 30 km từ ngã ba Ba La về đến Hương Sơn nhưng dọc đường đi anh luôn bị cò vé bám theo xe làm phiền đến tận cổng chùa Hương. Khi xe của anh vừa đến đầu thôn Yến, một người đàn ông mặc quần áo công an xã Hương Sơn chạy ra chặn xe và đề nghị mua vé giữ xe.Chưa kịp hỏi vé gì, bao nhiêu tiền thì vị công an viên kia đưa cho anh Tú một tấm giấy to bằng bao diêm và hất hàm nói cộc lốc: “40.000 đồng, nhanh!”. Theo quan sát tấm vé, chiếc vé trên là vé trông giữ ô tô do UBND xã Hương Sơn ban hành.Sau giây phút hoàn hồn với những tên cò vé, chèo kéo khách, nghĩ bỏ 40.000 đồng cho chính quyền để được trông xe thì quá yên tâm. Nhưng khi tiến sâu vào trong khu di tích Hương Sơn, anh lại gặp phen hú vía với hàng chục thanh niên lực lưỡng chạy ra chặn đầu xe, đập tay lên nóc xe mời chào… gửi xe.Tưởng là đóng tiền vé gửi xe ngoài cổng rồi thì gửi đâu cũng được, những điểm trông giữ xe này chỉ ăn phần trăm hoa hồng của chiếc vé nên anh liền đánh xe vào bãi gửi xe của một gia đình có treo biển nhà nghỉ Trọng Khôi ngay đầu bến Đục. Khi chiếc xe yên vị ở một khoảng trống, một thanh niên chạy đến đưa cho anh Tú tấm giấy có đóng dấu của nhà nghỉ và bảo là vé gửi xe. Nhưng quan sát thì không thấy ghi là vé xe và cũng không ghi giá tiền.Chưa kịp hiểu thực hư như thế nào, thanh niên trông xe của nhà nghỉ Trọng Khôi bảo: “Anh cho em xin tiền gửi xe”. Thấy bị hỏi phí gửi xe lần thứ hai, anh Tú liền nói chuyện về việc UBND xã đã bán vé xe thu 40.000 đồng, đồng thời lấy vé ra cho xem thì nhân viên trông xe này nói: “Đấy là “phí” của xã còn em trông xe ở đây thì thu ở đây. Chuyện xã chẳng liên quan gì đến nhà em cả”.Sau giây phút ngỡ ngàng và bị người nhà gục đi, anh chấp nhận nộp phí gửi xe và hỏi giá thì té ngừa với cách “chém đẹp” ở đây. Theo đó, nhà nghỉ Trọng Khôi đã thu phí trông xe ô tô của anh với giá 100.000 đồng. Nhìn cả dãy xe đậu san xát, không còn chỗ trống, anh Tú đành bấm bụng móc hầu bao và nhận lại một nụ cười nhăn nhở kèm theo câu “Tết mà anh!”.Theo tìm hiểu, anh Tú không phải là trường hợp duy nhất bị “chặt chém” tại ngày đầu tiên khai hội chùa Hương mà hầu hết du khách về trẩy hội chùa Hương đều khóc ròng trước cửa phật với đủ loại dịch vụ.Theo đó, hàng trăm điểm trông giữ xe trên địa bàn Hương Sơn đều thu phí với giá cao cắt cổ. Cụ thể: Xe máy là 20.000 đồng/lượt; ô tô 5 chỗ là 70.000 đồng/lượt; xe từ 7 chỗ đến 9 chỗ là 100.000 đồng/lượt; xe từ 15 chỗ đến 30 chỗ là 150.000 đồng/lượt; xe trên 30 chỗ là 200.000 đồng/lượt.Đáng lên án là dù ngay tại đầu thôn Yến, UBND xã Hương Sơn, công an xã đã bán vé trông xe nhưng vẫn để mặc cho tư nhân lộng hành, coi đó như là một lệ làng được “ngầm” công nhận. Không ít trường hợp xảy ra cự cãi giữa du khách và các nhà trông xe khi du khách không chịu kiểu một cổ hai tròng trong ngày đầu xuân năm mới lập tức một số “đầu gấu thôn”, “chí phèo làng” xuất hiện… khiến hình ảnh, sự thanh bình nơi đất phật bị vấy bẩn một cách không thương tiếc.Dịch vụ du lịch với giá trên trời

Không dừng lại ở chiếc vé xe, các dịch vụ khác cũng thi đua “chặt, chém” du khách hồi hương về với đất phật. Tại mùa lễ hội chùa Hương năm 2013 du khách đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Dịch vụ ăn uống tại đây cũng được dịp hét giá “trên trời”. Một bát canh rau sắng có giá 120.000 đồng hay thịt các loại thú rừng như: Nhím, Sóc, Hươu, Nai, Thỏ…giá bèo nhất cũng phải 400.000 đồng/đĩa, có loại thịt thú rừng lên đến hàng triệu đồng/đĩa.

Nai, hoẵng còn nhỏ máu tong tỏng trước cửa nhà hàng tại Suối Yến
Nai, hoẵng còn nhỏ máu tong tỏng trước cửa nhà hàng tại Suối Yến

Những món ăn có giá trên trời tại Hương Sơn

Những món ăn có giá trên trời tại Hương Sơn
Những cửa hàng thò thụt, che bạt lôm nhôm mất mỹ quan của đường lên chùa Thiên Trù
Những cửa hàng thò thụt, che bạt lôm nhôm mất mỹ quan của đường lên chùa Thiên Trù

Theo lời mời chào của một chủ quán, thịt hươu sao, thịt chồn đá, hoẵng hay sóc đều được mua từ đội thợ săn, đảm bảo “hàng xịn”. Giá một cân thịt hươu sao “xịn” từ 500 – 700 nghìn đồng/kg; chồn đá có giá từ 300-400 nghìn đồng/cân; hoẵng từ 500 – 600 nghìn đồng/cân… Mức giá này cũng có thể dao động tùy quán và tùy người mua.

Điều đáng nói, thịt các loại thú rừng được các nhà hàng bày bán và giết thịt hết sức ngang nhiên. Trước cửa các nhà hàng, các con vật bị móc hàm, treo lủng lẳng bằng các móc sắt, rồi các “đồ tể” thì tha hồ thể hiện “tài nghệ” pha thịt trước hàng ngàn phật tử. Máu hươu, nhím đỏ lòm, tanh hôi nhỏ giọt xuống các tấm bìa các tông khiến ai lỡ nhìn cũng lạnh cả người.

Chúng tôi không thể hiểu nổi những con người đang ngày đêm hưởng lộc nơi cửa phật sao lại có thể tàn nhẫn đến mức độ công khai như vậy. Phải chăng đây chính là nơi thể hiện sự tàn ác nhất của con người bên cạnh cái linh thiêng nơi chốn thiền?

Bên cạnh những đặc sản chỉ bán trong ba tháng đầu năm nhưng thú rừng thì những dịch vụ bình dân khác cũng được dịp leo thang.

Anh Nguyễn Quang Hưng (ở xã Diễn Bình, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tâm sự: “Vì nhà ở xa lại muốn tham dự lễ khai hội chùa Hương nên tôi và gia đình về chùa Hương từ chiều ngày mùng 5 tết, ngủ lại nhà nghỉ qua đêm chờ ngày khai hội”. Theo đó, anh Hưng bị hét giá tới 600.000 đồng một phòng đơn/đêm, còn phòng đôi thì lên đến 1.500.000 đồng/đêm.

Bên cạnh đó, rất nhiều loại dịch vụ khác cũng leo thang chóng mặt, trong khi ngày thường chỉ 20 -30 ngàn một bát mì bò hay phở bò thì vào lễ hội nó đã đội giá tăng lên 70.000 -100.000 đồng/bát phở bò với những miếng thịt mỏng như giất pơ luya; bánh mỳ thịt giá rẻ nhất cũng đã 30.000 đồng, bao thuốc vinataba, lon bò húc cũng tăng gấp 2 bình thường lên tới 50.000 đồng…

Tại đền Trình, dịch vụ lễ lạt cũng đua nhau “chém” du khách với giá 50.000 đồng/lần viết sớ, 20.000 đồng/lá trầu và quả cau; mâm xôi và gà cúng có giá 500.000-800.000 đồng/mâm.

Cũng trên đường về đất phật, lợi dụng tâm lý những du khách có bệnh trong người, đầu năm đi lễ nhằm gặp thầy, gặp thuốc, ngay đường vào đến Trình sừng sững một cửa hàng bán thuốc nam gia truyền với diện tích rộng hàng trăm mét vuông được gia chủ bày bán, quảng cáo hàng trăm loại thuốc khác nhau. Cái biển của hiệu thuốc này do “dị nhân” Bùi Nam Hải làm chủ. Những hình ảnh quảng cáo của ông chủ tiệm trẻ măng như một phật tử mộ đạo với các loại thuốc gia truyền, chuyên đặc trị nhiều loại bệnh mà cả y học cũng bó tay như khối u, tiểu đường đến viêm tai giữa, viêm họng lở loét, xoang mũi, lỏng chân răng…

Các loại thuốc được bày bán công khai, chẳng có một tờ giấy chứng nhận, hay chỉ rõ nguồn gốc. Quanh hiệu thuốc có vài cò mồi luôn sẵn sàng chào mời, giới thiệu các loại thuốc với mức giá từ 300.000 – 500.000 đồng/kg.

Tuy nhiên theo lời khẳng định của ông Nguyễn Chí Thanh – Trưởng Ban quả lý khu di tịch Hương Sơn, Phó ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2013 thì không có thịt thú rừng mà chỉ có thú nuôi làm giả thịt rừng. Nhiều người khi mua thịt cũng khẳng định mua thịt nai nhưng lại nhìn thấy chân là móng bê. Thực tế những người bán hàng chỉ cần làm đơn giản như kéo dài mõm chó nhà rồi thui vàng và chặt chân cho khó nhận biết để giả thành hoẵng, cắt tai thỏ, thui vàng biến thành chồn đá, bê thui vàng biến thành nai… Thực tế là vậy nhưng không ít du khách “non dạ” có sở thích tìm “hàng độc” từ núi rừng đã bị “chém đẹp” mà không biết.

Có thể nói, những nét cổ kính của một quần thể di tích thuộc diện lớn của đồng bằng sông Hồng đang bị mai một, thương mại hóa và quản lý lỏng lẻo đáng lo ngại. Trong những năm tới, nếu không khéo khai thác và bảo tồn nguồn lợi du lịch này sẽ khó mà còn chỗ đứng trong lòng du khách thập phương và các phật tử gần xa.

Theo: Thiên Minh – Thành Công
Petrotimes

————————————————————-

VIẾT LẠI BÀI ” KẺ NÀO ĐÃ DÁM LỪA CẢ CHỦ TỊCH NƯỚC”

Như đã có ‘báo cáo’: Năm 2010, khi cái Gốc Sậy còn chưa bị tin tặc phá, nhà cháu có viết một entry ”KẺ NÀO ĐÃ DÁM LỪA CẢ CHỦ TỊCH NƯỚC ?”.

Ngay sau đó, nhà cháu được một ông anh yêu cầu rút xuống để chuyển cho Văn phòng Chủ tịch nước.

Một số độc giả đọc được và phàn nàn trên trang điểm tin của bác Ba Sàm. Nhà cháu có phản hồi lại về lý do RÚT vì KỲ VỌNG CHUYỆN TƯƠNG TỰ KHÔNG DIỄN RA.

Sắp tới Mười Ba-Mười Tư-Rằm tháng Giêng, ngày khai mấy Hội Làng có liên quan đến triều Trần, đến CÁI GỌI LÀ “Khai ấn đền Trần” (ít nhất bây giờ có 03 đền), nhà cháu bị các phóng viên trong và ngoài nước TRA TẤN kinh quá. 

Đành lục lại tư liệu viết cái này, trước là CẢNH TỈNH giới cầm bút. Sau là MONG CÁC VIP đọc được.

May ra rồi sẽ có thay đổi gì chăng. (Ít nhất là tuyên bố KHÔNG BÁN ẤN nữa mà PHÁT, như ở đền Trần tại Nam Định)

Trần Đế Miếu (hàng ngang trên) – Việt Nam Quốc, Thái Bình Tỉnh, Hưng Hà Huyện, Tiến Đức Xã, Tam Đường Hương (cột giữa) – Kim Ngọc Mãn Đường (bên phải) – An Khang Thịnh Vượng (bên trái)

 Tiếc là không có hề có “Quốc Thái Dân An”

KHÔNG BIẾT ĐÃ CÓ BAO NHIÊU TỜ “ẤN BÙA” NHƯ THẾ NÀY ĐÃ ĐƯỢC LƯU TRUYỀN?

Đây là bản của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nhà cháu lấy lại từ blog Hiệu Minh

Quả ấn “vật chứng” do ”một nữ doanh nhân quê gốc ở Thái Thụy (Thái Bình) đang sống và làm việc ở TP Hồ Chí Minh, đã thông qua nghệ nhân gốm Trần Độ ở Bát Tràng (Hà Nội), chuộc lại chiếc ấn đó từ tay một tư nhân rồi cúng cho đền Trần Thái Bình.” (Vũ Hữu Sự- Đi tìm nguồn gốc chiếc ấn ở Đền Trần Thái Bình

Bác Nguyễn Quốc Minh bảo: “Thì ra cái ấn đền Trần ở Hưng Hà Thái bình mà bấy lâu nay không ít quan chức nườm nượp chen chúc thức suốt xếp hàng cả đêm để chầu chực “Xin” bản ấn in để cầu vận may thăng quan, tiến chức lại là cái ấn rởm giả cổ xuất xứ từ Trung Quốc.Kỷ nghệ giả cổ của Trung Quốc hiện nay bày bán khắp nơi. Nhưng nghệ thuật để bán được nó với cái giá đắt như đồ cổ thật, lại từ một thứ như bỏ đi dưới gầm tủ ông Nguyễn Văn Thái – một nhà sưu tầm và nghiên cứu cổ vật ở Hà Nội , được ông Phạm Minh Trọng – Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà “vận động” ông Trần Độ ( người mua lại cái ấn giả cổ vứt dưới gầm tủ ông Nguyễn Văn Thái) “cung tiến” cái ấn đó cho khu di tích đền Trần để làm trò hề cho thiên hạ cười. “(Ấn Đền Trần là ấn rởm giả cổ xuất xứ từ Trung Quốc ?)

Mặt ấn khắc 4 chữ Xuôi ““Thượng Nguyên Chu thị””, nên đóng ra thành NGƯỢC, khiến không ít người PHÁN bậy…“có hỏi nhiều cán bộ có trách nhiệm về nghĩa của những chữ này thì ai cũng lắc đầu không dám khẳng định bất cứ nội dung nào được nêu ra”.

Bác Vũ Đức Thơm (Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Bình) đọc là “Thiên nhân hộ quốc”.

Bác Khiêu Vũ (GS Vũ Khiêu) ĐOÁN MÒ là: “Quốc vương thiên nhân” ???!!!

Đáng ra, mặt ấn phải DƯ LÀY.

Hồi năm ấy, nhà cháu phải cậy đến Sư phụ Hà Văn Tấn.

Lúc đầu, Thày lắc đầu, bảo không đọc ra chữ gì. Nhà cháu KHÍCH: Thày mà chịu thì ai đọc được bây giờ?

“Cụ” BỰC, giật lấy tờ giấy nhà cháu in rất to cái ấn Hưng Hà, rồi bỗng cười khanh khách: – Ấn iếc gì lại khắc chữ XUÔI thế này? Đồ đểu !

Bác Trường Phong Phạm thị sau đó đã KỲ CÔNG tra tìm và tìm được một chiếc ấn có khắc 4 chữ “Thượng Nguyên Chu thị” trong sách ”Từ Tam Canh ấn phổ” (Thượng Hải thư tịch xuất bản năm 1993)

Bìa sách “Từ Tam Canh ấn phổ “

Ấn “Thượng nguyên Chu thị”, tr. 99 trong sách Từ Tam Canh ấn phổ – Ấn thứ ba từ trên xuống, bên trái .

Hồi năm 2010 tại đền Trần ở Hưng Hà (Thái Bình) có xảy ra chuyện ‘LỪA CẢ VUA” mà ThaibinhTV đã TRỊNH TRỌNG ghi lại:

Các ảnh ấy trên website của Truyền hình tỉnh Thái Bình  đã MẤT DẤU từ lâu. May nhà cháu ‘mắc bệnh nghề nghiệp’ đã chụp lại màn hình làm tư liệu.

ẤN đã SA, từ tay nguyên thủ quốc gia, nhưng chẳng… Ma nào chết.

Sau entry của nhà cháu, rồi nhiều bác và nhiều báo khác cũng lên tiếng, HÌNH NHƯ Bộ Văn-Thể-Du đã phải họp (nhà cháu không được mời, tất nhiên). Và cuối cùng CHỈ CÓ MẤY CỤ NHÀ ĐỀN BỊ PHÊ BÌNH.

ĐỂ RỒI lúc 8:51 GMT+7 hôm thứ Ba, ngày 31/01/2012, trên website của Truyền hình tỉnh Thái Bình LẠI CÓ BÀI: “Lễ hội Đền Trần Thái Bình sẽ diễn ra 13-17 tháng Giêng năm Nhâm Thìn”: … Trong lễ hội Đền Trần 2012 sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện lại lịch sử dựng nghiệp của nhà Trần và PHÁT ẤN CẦU MAY ĐẦU NĂM

SẼ LẠI CÓ  1 QUẢ ẤN RỞM NÀO NỮA ĐƯỢC ĐEM RA LỪA BỊP?

VIP nào sẽ trở thành nạn nhân đây?

Nhà cháu cũng chỉ đành hy vọng HỌ đọc được ghi chép này !

TUY NHIÊN, CHUYỆN KHAI ẤN Ở CÁC ĐỀN TRẦN CÓ NHẼ SẼ LÀ CÂU CHUYỆN DÀI KỲ.

Xin dài dòng kể tiếp chuyện ở đền Trần Thương (xã Nhân Đạo, Lý Nhân, Hà Nam)

Từ tháng Hai năm 2010, nhà cháu đã CÓ Ý KIẾN về CÁI GỌI LÀ “Lễ phát lương+ấn” LẦN ĐẦU TIÊN được BỊA RA tại đền Trần Thương.

Và dù “Lễ hội đền Trần Thương” đã được “Địa chí Hà Nam” chép kỹ là KHÔNG HỀ CÓ CÁI GÌ liên quan đến KHAI ẤN, thì vẫn có ấn phát cùng túi đựng mấy hạt ngô.

Cái ấn BỊA của đền Trần Thương thế này đây ạ (ảnh tư liệu của Gốc Sậy)

Nhìn qua đã biết là RỞM, dù nó được khắc lại theo 1 ấn được lưu tại đền (nội dung và niên đại xin để dịp khác nói)

Vậy mà năm 2010, NGƯỜI TA vẫn mời được bà PCT nước Nguyễn Thị Doan về dự, phát ‘lương‘.

Sau đó TTXVN có bài ”Chen lấn, xô đẩy tại lễ phát lương đền Trần Thương

MẶC, sang năm 2011, VOV vẫn quảng cáo cho “Lễ Phát lương ở đền Trần Thương”: “ Vật phẩm trong túi lương gồm ngô vàng, thóc nếp và TỜ IN ẤN VUA TRẦN.

TTXVN cũng có bài “Nô nức lễ phát lương đền Trần Thương tại Hà Nam“.

Trang web của ĐCSVN thì khen “Độc đáo Lễ phát lương đền Trần Thương ”

Và NĂM 2011 bà Doan LẠI VẪN VỀ

Năm 2010, bà cầm 1 cái hộp (hay chậu) nhôm, năm 2011 bà cầm 1 cái đĩa nhựa Tàu.

NĂM NAY… ??? !!!

Để kết:
Rõ ràng, xung quanh CÁI ẤN đang có những cuộc CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH, đầy chất thương mại.

NHƯNG NGUY HIỂM HƠN LÀ:

Theo thống kê của Cục Văn hóa Cơ sở, có 7.966 lễ hội được tổ chức mỗi năm, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 544 lễ hội tôn giáo, 322 lễ hội lịch sử cách mạng… Trung bình một ngày ở Việt Nam có khoảng 21 lễ hội.

Từ QUY MÔ LÀNG XÃ, các lễ hội địa phương đang ĐUA NHAU được nâng cấp bằng cách DÙNG MỌI QUAN HỆ để mời VIP về nhằm nâng cấp Hội Làng thành Hội Nước (State Feast)

Làng nào chả có lễ hội. Cứ “Tức nhau tiếng gáy” thế này thì rồi ra các vị lãnh đạo cao cấp chẳng làm được việc gì khác ngoài việc đi Khai Hội.

TS Nguyễn Hồng Kiên

Bài viết và hình ảnh do TS Nguyễn Hồng Kiên gời cho HDTG

—————————————————–

Chùa Bái Đính -Ninh Bình

 Chùa Diên Hựu – Một Cột – Ba Đình HN

 

 

 

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s