TẢN MẠN VỀ ÔNG CHỦ “LÒ VÔI”

Ở  Việt Nam có hai công trình được coi là lớn nhất về du lịch và tâm linh là Đại Nam Văn Hiến của Huỳnh Phi Dũng (còn gọi “Dũng lò vôi” – tại Bình Dương) và Chùa Bái Đính của Nguyễn Xuân Trường(còn gọi là Bầu Trường – tại Ninh Bình).Hai công trình này được coi là lớn nhất ‘thế kỷ” không chỉ về quy mô mà cả về tiền bạc.Không biết các ông chủ của hai khu du lịch này đứng thứ bao nhiêu trong bảng xếp hạng các đại gia  Việt Nam và làm thế nào mà họ có nhiều tiền để đầu tư như vậy?.Xin điểm qua vài nét về ông chủ của Đại Nam Văn Hiến để mọi người tự nhận xét.(Chùa Bái Đính xin để dịp khác bình…loạn).

Kỳ nhân HUỲNH UY DŨNG

 Mỗi đêm Huỳnh Uy Dũng (ông đổi tên đệm từ Phi thành Uy) làm hàng chục bài thơ nhập đồng và cho in dán khắp nơi trong văn phòng công ty. Huỳnh Uy Dũng tuyển chọn  một  tập thơ “Tâm Linh” cho Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành và tuyên bố rằng : “Tôi thách các nhà thơ Việt Nam làm được thơ hay như thơ tôi”. Xin trích bốn câu thơ “tuyệt tác” của ông chủ khu du lịch Đại Nam Văn Hiến lừng lẫy với bút danh Huỳnh Công: “Về thăm Văn Hiến Quạt Mo. Thằng Bờm không đổi dù cho ba bè. Phú ông chớ ỉ giàu nghe. Quạt Mo không đổi ba bè gỗ lim”.Ngoài làm thơ tâm linh, Huỳnh Phi Dũng còn sáng tác kinh Phật mới, quốc ca mới và đặc biệt có khả năng  gọi mưa ngăn bão…

—-

Huỳnh Phi Dũng

Huỳnh Phi Dũng

Mười sáu năm trước. Tôi nhận được lá thư bạn đọc phản ảnh việc Huỳnh Phi Dũng, giám đốc công ty Thanh Lễ lấy tiền nhà nước về quê làm đường với danh nghĩa cá nhân, nên  tìm đến Bình Dương gặp Dũng để tìm hiểu sự thật. Khi nghe tôi nói nội dung bạn đọc, Dũng cười không nói gì, rồi bỏ vào phòng trong… Khoảng ba bốn phút sau Dũng quay ra pha  bình trà mới và nói chuyện tiếu lâm, chẳng hề quan tâm đến việc tôi vừa hỏi

Bỗng một chiếc xe du lịch xuất hiện trước sân và đồng chí Nguyễn Minh Triết – Bí thư tỉnh ủy Bình Dương (sau này là Chủ tịch nước ) xuất hiện, tôi và Huỳnh Phi Dũng vội vã ra chào đón. Đồng chí Nguyễn Minh Triết tên thân mật là Sáu Phong, nguyên  Bí thư Trung ương đoàn, thủ trưởng cũ của tôi.

Tôi tưởng hôm nay tình cờ gặp thủ trưởng cũ, nhưng không phải, anh Sáu Phong tới đây là do cú điện thoại của Huỳnh Phi Dũng lúc bỏ vào phòng trong. Tôi không ngờ một việc nhỏ chưa đâu ra đâu như vậy mà Huỳnh Phi Dũng cũng nhờ Bí thư tỉnh ủy can thiệp? Anh Sáu Phong nói ngay với tôi: “Thôi không viết lách gì về chuyện đó nữa nghe Minh Diện! ”. Anh Sáu Phong cho biết: Việc Huỳnh Phi Dũng mang tiền về Bình Định giúp quê hương là có thật, nhưng đó là món quà của chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương dành cho nhân dân tỉnh Bình Định, để tỏ lòng biết ơn vì đã cho Bình Dương một doanh nhân có tài, có tâm góp phần vào sự phát triển Bình Dương.

Câu chuyện dừng ở đó, Huỳnh Phi Dũng mời mọi người ăn trưa rồi vui vẻ chia tay. Tôi phải quên lá thư đi và từ đó cứ canh cánh trong lòng như một món nợ chưa trả. Tuy nhiên nhờ mối quan hệ mới mà tôi  biết được ít nhiều về cách làm giàu cũng như nhân cách của vị Huỳnh Phi Dũng, người mà nhà sử học Dương Trung Quốc gọi là  “kỳ nhân” này.

Chuyện tiền bạc mênh mông

Huỳnh Phi Dũng tuổi Nhâm Dần (1962), học chưa hết phổ thông, đi bộ đội  tham gia chiến đấu ở Campuchia mấy năm, khi được xuất ngũ vào sinh sống ở Bình Dương và  kết hôn với Trần Thị Tuyết lớn hơn Dũng 6 tuổi, là con gái một cán bộ lãnh đạo cấp sở. Tài sản lớn nhất của vợ chồng  Huỳnh Phi Dũng lúc đó là chiếc xe máy cũ trị giá ba chỉ rưỡi vàng của bố mẹ vợ cho làm của hồi môn. Ông bố vợ xin cho con rể vào làm nhân viên ở Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bình Dương, một thời gian sau Dũng được chuyển qua phòng hậu cần.

Đó là những năm tháng cuối thời bao cấp, nghèo đói và khắt khe Nhiệm vụ của người lính hậu cần là làm sao mỗi bữa ăn của cán bộ chiến sĩ thêm con cá, bìa đậu. Ngày ấy xi măng là loại vật tư quý hiếm nằm trong danh mục phân phối theo tiêu chuẩn đặc biệt. Huỳnh Phi Dũng đã từng làm phụ hồ một thời gian nên biết vôi có thể thay thế xi măng trong xây dựng. Và thế là Dũng xin lãnh đạo cho đắp lò nung vôi. Lúc đầu chả ai tin, nhưng khi mẻ vôi đầu tiên ra lò bán hết veo thì mọi người đều phục sự nhạy bén của Dũng. Từ một lò vôi được nhân lên bốn năm lò vôi và Huỳnh Phi Dũng thành “Dũng lò vôi” từ đó.

Việc kinh doanh vôi mang lại hiệu quả cao, ngoài tăng tiền ăn cho anh em hằng ngày,  còn tích lũy được 300 triệu đồng, một số tiền không nhỏ thời kỳ đó. Huỳnh Phi Dũng còn phát triển thêm ngành nghề khác như sản xuất đồ gỗ, chế biến hạt điều xuất khẩu..  v.v… Như một bà đỡ mát tay, nghề nào Dũng mở ra cũng làm ăn phát đạt.

Ngay từ thời điểm đó, Dũng đã tận dụng sự “mát tay” của mình để vừa làm việc công vừa lo việc tư. Song song với việc sản xuất kinh doanh của đơn vị do Dũng  phụ trách là những tổ sản xuất của Trần Thị Tuyết – vợ Dũng. Dũng đã tạo cho mình cái thế “chân trong chân ngoài” mà sau này nó cực kỳ hiệu quả trong việc thâu tóm lợi nhuận.

Năm 1992, Bình Dương có công ty sơn mài Thanh Lễ làm ăn thua lỗ, nội bộ lủng củng, công nhân bỏ việc, giám đốc bị kỷ luật. Uỷ ban nhân dân tỉnh làm việc với bên Công an và “mượn” Dũng sang làm giám đốc công ty Thành Lễ. Nhận chức, Huỳnh Phi Dũng ra điều kiện, nếu lỗ sẽ bồi thường, có lời chia nhà nước bảy, Dũng ba. Chi tiết này Huỳnh Phi Dũng nói với chúng tôi trong lúc vui chuyện chứ không có văn bản nào ghi nhận. Có điều Dũng quả là một doanh nhân bẩm sinh có tài  đoán trước tình thế và luôn gặp may trong chuyện làm giàu. Dũng về làm giám đốc công ty Thành Lễ không lâu thì nội bộ lãnh đạo Bình Dương có nhiều thay đổi và làn gió đổi mới thông thoáng hẳn lên. Thành Lễ không còn là một công ty sản xuất sơn mài đơn điệu mà là một Công ty thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp. Nhanh nhạy nắm  thị trường, Huỳnh Phi Dũng mở rộng kinh doanh xăng dầu, cao su, đồ gỗ. Mặt hàng thu nhiều lợi nhuận nhất của Thanh Lễ là xăng dầu vì giữ thế độc quyền. Những kho xăng, dầu của Thanh Lễ lúc bấy giờ chả kém cạnh gì kho xăng Nhà Bè. Và đây cũng là lúc Huỳnh Phi Dũng thực hiện chiến thuật “chân trong chân ngoài” rất hiệu quả. Dũng dành cho công ty của vợ làm đại lý độc quyền phân phối xăng dầu của công ty Thành Lễ với triết khấu hao hụt và tỷ lệ hoa hồng các nơi khác nằm mơ cũng không thấy. Mỗi ngày hàng triệu lít xăng dầu từ kho Thanh Lễ qua tay gia đình Huỳnh Phi Dũng chảy khắp Bình Dương, Bình Phước lên tận Đak Nông, Đak lắc và vượt biên giới qua Campuchia. Có lần chị Tuyết nói thật với tôi : “Ngày ấy làm xăng dầu sướng không thể tả được! Mỗi buổi chiều đánh xe đi gom từng bao tiền về không đếm xuể”. Nhưng, đó chỉ là những đồng tiền lẻ so với lợi nhuận từ đất sau này.

Bình Dương trở thành điểm đến hấp dẫn khi ông Nguyễn Minh Triết tuyên bố trải thảm đỏ đón các nhà đấu tư. Tấm “thảm đỏ” đầu tiên rộng 160 ha ở Sóng Thần và người được sử dụng nó chính là Huỳnh Phi Dũng. Với 160 ha đất được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Công ty Thanh Lễ, Huỳnh Phi Dũng đã ký hợp đồng với công ty Phi Long xây dựng hạ tầng cơ sở với tỷ lệ ăn chia 50/50. Người ta nói Huỳnh Phi Dũng ký bằng hai tay: Tay phải đại diện doanh nghiệp nhà nước là công ty Thanh Lễ,  tay trái đại diên cộng ty Phi Long của gia đình mình. Công ty Phi Long  được hưởng  quyền như công ty Thanh Lễ là không phải nộp tiền sử đất, mà chỉ góp vốn xây dựng hạ tầng rồi phân lô cho thuê, thực chất là chuyển nhượng bất hợp pháp quyền sử dụng đất. Thông qua 57 hợp đồng cho 13 đơn vị và cá nhân “thuê”, trong đó có nhiều hợp đồng với công ty Minh Phụng – Epco, Huỳnh Phi Dũng đã thu được 130 tỷ đồng, công ty Phi Long của gia đình Dũng lãi ròng 30 tỷ, tương đương 300 triệu đô la Mỹ thời kỳ đó.

Thừa thắng xông lên , tháng 9-1995  Huỳnh Phi Dũng mở tiếp khu Sóng Thần 1 với điên tích 178 ha  và cho thuê ngay sau đó đạt tỷ lệ 104%

Có lẽ thấy hình thức liên doanh vừa phải chia chác lợi nhuận vừa phức tạp nên khi  mở khu công nghiệp Sóng Thần 2 diện tích 279 ha và Sóng thần 3 diện tích 533 ha, cũng như khu du lịch sinh thái diện tích 467 ha, Huỳnh Phi Dũng dành trọn quyền đầu tư cho các công ty của mình là Hoàng Gia, Đại Nam. Từng vùng dân cư cũng như đất nông nghiệp đã được “quy hoạch” cho Huỳnh Phi Dũng dễ như trở bàn tay. Người ta nói đất Bình Dương chỗ nào ngon nhất thì đều về tay Huỳnh Phi Dũng và biết bao gia đình đã phải lặng lẽ gạt nước mắt ra đi từ bỏ vườn tược ruộng đồng của mình vi “vòi bạch tuộc” ấy.

Không biết có nhà báo nào bị “há miệng mắc quai” như tôi không, nhưng quả thật rất ít báo lên tiếng về Huỳnh Phi Dũng. Trong thời gian vụ án Minh Phung-Epco, có một vài bài trên báo Tuổi Trẻ, nhưng bị chìm vào im lặng. Và rồi Huỳnh Phi Dũng được bầu làm đại biểu Quốc Hội, khoác lên mình bộ cánh chính khách và cái quyền bất khả xâm phạm !

Chuyện tài năng khó hiểu        

Mỗi đêm Dũng làm hàng chục bài thơ nhập đồng và cho in dán khắp nơi trong văn phòng công ty. Huỳnh Phi Dũng tuyển chọn một  tập thơ “Tâm Linh” cho Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành và tuyên bố rằng: “Tôi thách các nhà thơ Việt Nam làm được thơ hay như thơ tôi”. Xin trích bốn câu thơ “tuyệt tác” của Huỳnh Phi Dũng với bút danh Huỳnh Công:

                         Về thăm Văn Hiến Quạt Mo
                        Thằng Bờm không đổi dù cho ba bè
                        Phú ông chớ ỉ giàu nghe
                        Quạt Mo không đổi ba bè gỗ lim.

Ngoài làm thơ tâm linh, Dũng còn sáng tác kinh Phật mới, quốc ca mới và đặc biệt có khả năng gọi mưa ngăn bão. Dũng từng khẳng định rằng, bất kỳ cơn bão nào sắp đổ bộ vào nước ta Dũng đều có thể lái trệch đi hướng khác!? Huỳnh Phi Dũng cũng có tài tiên đoán tình hình đất nước mười năm, hai, ba mươi năm như Trạng Trình tái thế .

Có lẽ không doanh nhân nào nói nhiều về lòng yêu nước thương dân như Huỳnh Phi Dũng. Cũng có lẽ không doanh nhân nào nói về lòng vị tha và đức độ của mình như Huỳnh Phi Dũng.

Huỳnh Phi Dũng  tuyên bố bỏ từ bỏ kinh doanh, dành toàn bộ tâm lưc xây dựng Đại Nam Văn Hiến để thức tỉnh nhân tâm, chấn hưng nước Việt và chặn đứng mọi mưu mô của Trung Quốc !?

Từ khi khởi công xây dựng công trình đến lúc cơ bản hoàn thành, Huỳnh Phi Dũng ăn chay trường và không rời khỏi công trình. Tất cả hình mẫu núi non, chùa chiền, tranh, tượng đều làm theo ý tưởng của Dũng. Huỳnh Phi Dũng xây dựng hẳn một xưởng sản xuất gạch ngói riêng để xây chùa để gĩu tinh khiết. Công trình ngốn tiền như nước và người cung ứng tiền bạc chính là chị Trần Thị Tuyết – vợ Dũng. Huỳnh Phi Dũng nói với mọi người “Vợ chồng tôi đã nguyện dù phải bán hết tài sản cũng xây dựng xong công trình tâm linh này!”. Dũng tuyên bố không thu bất kỳ một khoản tiền nào khi mọi người đến thăm quan Đại Nam Văn Hiến

Quả thật ở nước ta chưa có ngôi chùa nào to và dát vàng nhiều như Đại Nam Văn Hiến của Huỳnh Phi Dũng. Chùa có diện tích 3000 m2, dưới dãy núi Ngũ Hành Sơn đắp bằng xi măng cốt thép cao 75 mét. Trong chùa những cánh cửa gỗ quý nặng hàng tấn, những bức tượng, hoành phi, câu đối và những tác phẩm thơ tâm linh của Huỳnh Phi Dũng đều thiếp vàng. Chính điện thờ Phật Tổ Như Lai trên cùng, ở giữa Vua Hùng kế đến Hồ Chủ Tịch, phía tay phải thờ bách gia trăm họ và Mẹ Âu Cơ, phía trái thờ gia tộc Trần –Huỳnh. Rất nhiều ý kiến phản đối việc thờ Phật, thờ Thần, thờ lãnh tụ và tổ tiên lẫn lộn trong một nơi gọi là “chùa” của Huỳnh Phi Dũng, vì vậy Dũng đã thay đổi cách trưng bày.

Nhiều vị lãnh đạo đã đến thăm chùa và tặng lẵng hoa. Khi hoa héo, Huỳnh Phi Dũng thuê nghệ nhân làm những lẵng hoa giả giống y hệt rồi khắc tên vị lãnh đạo đó để lưu lại lâu dài. Ngoài sân có hàng chục cây cảnh quý cũng được khắc tên từng vị quan chức trên biển đồng, như một thứ cầu chứng cho địa vị cao sang và phẩm chất tốt đẹp của ông chủ Huỳnh Phi Dũng.

Thay cho lễ khánh thành Đại Nam Văn Hiến, Huỳnh  Phi Dũng tổ chức lễ mừng thọ mẹ. Tôi chưa từng nhìn thấy bữa tiệc mừng thọ nào hoành tráng thế: Trên quảng trường Đại Nam Văn Hiến, 1000 bàn tiệc và 10.000 thực khách. Trong đêm long trọng ấy mọi người được nghe những bài thơ, bài hát do Huỳnh Phi Dũng sáng tác qua giọng ngâm và tiếng hát của của các nghệ sỹ nổi tiếng. Khi chiếc kiệu rước bà mẹ lên sân khấu, đích thân Huỳnh Phi Dũng đọc “Bài thơ tăng mẹ” nghe sang sảng như tiếng chuông.

Tôi hoàn toàn không ngờ sau cái đêm hoành tráng ấy không lâu thì bà mẹ Huỳnh Phi Dũng cùng chị Tuyết vợ Dũng lên Sài Gòn thăm tôi và cho biết Huỳnh Phi Dũng đã quyết định chia tay với chị Trần Thị Tuyết. Bà mẹ Dũng cũng như toàn thể gia đình phản đối quyết liệt nhưng Dũng bất chấp tất cả để đi theo một người đàn bà khác.  Người đàn bà nào đã làm cho Huỳnh Phi Dũng say mê đến quay quắt đến thế?

Chuyện tình yêu nức nở     

Vào một buổi sáng, tôi cùng Hồng Quang ở Đài truyền hình Việt Nam đang ngồi chơi ở văn phòng của Huỳnh Phi Dũng, thì một chiếc xe Luxus chạy tới và từ trong xe bước ra hai phụ nữ và một người đàn ông. Họ vào phòng đon đả chào mọi người. Người phụ nữ có khuôn mặt trái soan, nước da trắng giới thiệu: “Tên em là Hằng, mọi người quen goi Hăng Canada vì em ở Canada. Còn đây là chị gái và anh trai em”. Hồng Quang nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hằng Canada và nói vui: “Có lẽ hoa hậu còn phải gọi em bằng chị đó nghe!”. Hằng  cười tươi như hoa và nói : “Em đẹp thiệt hôn mấy anh? ”.

Huỳnh Uy Dũng và vợ hai - Hằng Canada

Huỳnh Uy Dũng và vợ hai – Hằng Canada

Huỳnh Phi Dũng kể rằng  Hằng sang Canada từ nhỏ, năm 18 tuổi lấy chồng người Hoa, được một đứa con trai 16 tuổi thì chồng chết. Gia đình chồng muốn Hằng lấy đứa em chồng, Hằng không chịu thì một đêm tay này toan cưỡng bức cô, vì thế Hằng đưa con và mang theo 18 triệu đô la về nước thành lập công ty kinh doanh bất động sản và trồng cao su. Hôm nay Hằng tới công ty để làm hợp đồng thuê 400 m2 đất trong khuôn viên Đại Nam Văn Hiến mở siêu thị thời trang.

Bữa cơm trưa hôm đó có cả vợ con Huỳnh Phi Dũng và một ông cán bộ tỉnh Bình Dương. Dũng nhắc đi nhắc lại câu “giàu không bỏ bạn sang không bỏ vợ”. Âý thế mà chỉ mấy tháng sau, Hằng Canada không chỉ thuê đất mở siêu thị mà muốn làm bà chủ của Đại Nam Văn Hiến.

Vì Huỳnh Phi Dũng tin vào tâm linh, nên chị Trần Thị Tuyết cũng muôn dùng tâm linh để hóa giải cơn mê tâm của chồng. Bà Chín và chị Tuyết nhờ tôi đưa tới gặp Hòa Thượng Thích Như Niệm ở chùa Pháp Hoa quận Phú Nhuận – TPHCM, một cao tăng nổi tiếng mà tôi biết. Hòa thượng Thích Như Niệm nói: “Cái nhân quả như vậy, như vậy” và chỉ  khuyên bà Chín và chị Tuyết về cố gắng làm việc thiện và đọc Chú Đại Bi. Ít lâu sau chị Tuyết cho biết chị đã đồng ý ra tòa ly dị bởi không ai có thể nứu kéo được Huỳnh Phi Dũng. Chị Tuyết kể có lần anh Sáu Phong đến, mà Dũng còn ngoảnh mặt quay đi.

Tôi gặp chị Tuyết ở bệnh viên Chợ Rẫy mấy ngày sau phiên tòa xử vụ ly hôn của chị và Huỳnh Phi Dũng. Chị Tuyết cho biết gay go nhất là việc phân chia tài sản. Theo ý chị là phải thuê kiểm toán toàn bộ tài sản sau đó phân chia theo luật định nhưng Huỳnh Phi Dũng muốn tự mình phân chia không cần kiểm toán. Chị Tuyết kể: “Ông ta quỳ xuống khóc lạy tôi và ba đứa con. Các con tôi nói, thôi má ơi làm theo ý ba đi, và tôi đồng ý”. Chị Tuyết cho biết chị chỉ được nhận khối nhà xưởng của ở công ty Hoàng Gia, ba đứa con đươc mấy hec-ta cao su còn bao nhiêu tài sản thuộc Huỳnh Phi Dũng hết. Thật mỉa mai khi Huỳnh Phi Dũng vẫn rêu rao dạy đời: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời !?”

Từ ngày ấy Dũng chấm dứt quan hệ với bạn bè cũ. Dũng tuyên bố đoạn tuyệt với quá khứ, và để khằng định điều đó Huỳnh Phi Dũng đổi tên thành Huỳnh Uy Dũng. Dũng nói Huỳnh Phi Dũng đã chết rồi  !?.

Huỳnh Uy Dũng tuyên bố đã trả hết nợ hàng trăm tỷ và đang tiếp tục hoàn thiện thêm công trình tâm linh Đại Nam Văn Hiến. Có điều mọi người đừng tin lời Huỳnh Phi Dũng nói trước kia là đến thăm quan không mất tiền. Ở đây bây giờ mọi thứ đều có giá cắt cổ hơn các nơi khác.

MINH DIỆN (Nguồn Blog Lê Thiếu Nhơn)

——————–

Hồ sơ Dũng lò vôi – xếp sòng Bình Dương

Xem trước bài về tâm sự của đại ca trước đã:

Dũng “lò vôi” và khu Đại Nam Quốc tự 3.000 tỷ

12:00′ AM – Thứ sáu, 16/09/2011

Ít ai biết ông chủ của khu bất động sản tâm linh “Đại Nam Văn Hiến” lớn nhất Việt Nam trị giá khoảng 3.000 tỷ đồng lại đi lên từ việc kinh doanh… vôi nung.

Từng là một doanh nhân nổi tiếng ở tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương), một Đại biểu Quốc hội khoá 10 (1997-2002)… Giờ đây, con người ấy đang dành cả cuộc đời còn lại của mình cho một công trình tầm cỡ ở tỉnh Bình Dương – khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, rộng trên 450ha…

Nói như ông Dũng: “Đó là một công trình tâm huyết, máu thịt mà tôi mong muốn để lại cho đời”.

Chúng tôi gặp lại ông Dũng ở khu du lịch Đại Nam vào một buổi trưa hè nắng như đổ lửa. Khác với doanh nhân Huỳnh Phi Dũng cách đây 10 năm, lúc nào cũng bận bịu, tất bật, ông Huỳnh Uy Dũng (ông đổi tên đệm từ Phi thành Uy) hiện nay như trẻ hơn chục tuổi.

Hơn 20 năm lăn lộn trên chốn thương trường để tạo dựng nên một gia sản vào hàng “khủng” nhất ở VN, ông Dũng cho biết đã tới lúc ông nghiệm ra một điều: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta. Lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời”…

 Cách đây hơn chục năm, nhắc đến ông, người ta nghĩ ngay đến một trong những nhà doanh nghiệp giàu nhất nhì VN, gần như tiên phong trên rất nhiều lĩnh vực. Duyên cớ nào dẫn dắt ông đến chốn thương trường?
Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Định. Chưa học xong lớp 12, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, tôi lên đường nhập ngũ. Về công tác hậu cần ở quân khu 5, rồi quân khu 7, tôi được phân công chở heo tiếp tế cho bộ đội ngoài chiến trường. Khổ nỗi, sau hành trình dài hàng trăm cây số, heo chở được tới nơi, thì chết ráo trọi. Trong lúc đó, tôi thấy muối ở bên đó lại hiếm. Vậy tại sao không chở muối lên bán, rồi mua heo cung cấp cho bộ đội ngay tại chỗ, tránh được heo chết, thịt heo tươi ngon hơn?

Những chuyến hàng sau, tôi chở muối lên bán mà không chở heo, bán muối xong, lấy tiền mua heo cho anh em. Ý tưởng, máu kinh doanh trong tôi manh nha từ những ngày tháng đó, lúc còn trong quân ngũ. Rồi sau đó, tôi chuyển về công tác ở Công an thị xã Thủ Dầu Một. Lãnh đạo tiếp tục giao cho tôi lo hậu cần. Thời điểm đó, thấy cuộc sống quá khổ, tôi bày ra trò làm lò vôi, sản xuất các loại vôi quét tường, vôi bột công nghiệp…

Cái tên Dũng “lò vôi” mà thiên hạ đặt cho tôi bắt đầu từ khi đó. Xí nghiệp “lò vôi” do tôi đầu têu làm ăn rất phát đạt. Tôi nhớ, lúc kết thúc, bán “lò vôi” để về nhận phụ trách Cty Thành Lễ, Xí nghiệp đã thu được số tiền kha khá, phân chia lại cho toàn thể anh em trong đơn vị, mỗi người nhận được mấy triệu đồng (vào lúc đó là lớn lắm, có thể mua nhà, đất ở).

– Nhưng từ khi thực sự ra làm doanh nghiệp, đối mặt với thương trường, có dưluận cho rằng ông thành công nhờ một phần vào sự ưu ái của lãnh đạo tỉnh?
Khi lãnh đạo tỉnh Sông Bé mời tôi về làm kinh tế cho tỉnh, tôi đã từng ra điều kiện: Hãy giao cho tôi một DN đang gặp khó khăn. Tôi sẽ vực dậy DN đó và không nhận một đồng vốn nào từ ngân sách nhà nước cấp. Bù lại, tỉnh phải chấp nhận: Nếu tôi làm cho DN đó có lời, phải thưởng cho tôi 10% trên tổng lợi nhuận; nhưng tiền thưởng đó phải lấy từ quỹ khen thưởng và phúc lợi. Còn nếu tôi làm cho DN đó bị thua lỗ, tôi sẽ phải móc tiền túi ra bồi thường; đồng thời, chịu trách nhiệm trước luật pháp.

Kèm theo đó, một điều kiện nữa: Tỉnh phải cho tôi toàn quyền chọn lựa nhân sự trong DN. Cuối cùng, lãnh đạo tỉnh Sông Bé lúc đó cũng chấp thuận các điều kiện trên và giao cho tôi làm GĐ Cty sơn mài Thành Lễ – vốn của một nhà tư sản, được tiếp quản sau giải phóng, nhưng đang trên đà phá sản. Đây cũng là quyết định táo bạo, vì lúc đó, chiếu theo các quy định của Nhà nước, với các điều kiện của tôi đặt ra là không thể áp dụng. Song, tỉnh vẫn giao cho tôi điều hành.

Việc đầu tiên, tôi đã chọn một nghệ nhân làm sơn mài lâu năm – về làm phó GĐ. Tiếp theo, tôi đã “lột xác” Cty Thành Lễ theo kiểu của tôi. Kết quả, ngay năm đầu tiên, Cty Thành Lễ đã lãi 28,8 tỉ đồng. Trong lúc thu ngân sách của Sông Bé vào những năm ấy, chỉ đạt 40 tỉ đồng, thì số lãi này của Cty là rất đáng kể. Nhưng lãi nhiều lại bắt đầu… sinh chuyện; thay vì phải thưởng cho cá nhân tôi 2,8 tỉ đồng như cam kết, nhưng lãnh đạo tỉnh… vì do quy định của Nhà nước lúc đó không cho phép.

– Trong làm ăn kinh tế, ông luôn là người đi tắt và đón đầu. Ngay cả khi Nhà nước chưa có ban hành quy chế, ông đã đề xướng xây dựng hạ tầng KCN đầu tiên trên cả nước. Vì sao ông “liều” đến thế?
Vào những năm 1990 – 1993, tôi thấy DN đầu tư vào tỉnh, xin giấy phép đầu tư căng quá; bởi phải có đất, có hạ tầng mới được cấp phép đầu tư. Nhưng khi đi xin đất xây nhà máy, chính quyền lại đòi phải có giấy phép đầu tư, mới chịu giao đất. Tại sao mình không xây dựng sẵn một khu nhà máy, xí nghiệp cho DN vào thuê đầu tư? Với ý tưởng đó, tôi đã làm dự án và xin được thực hiện thí điểm. Vậy là KCN Bình Đường ra đời. Khi đó, nhiều người nói tôi… hâm hâm đi làm KCN.

Tiếp theo là KCN Sóng Thần 1 hoàn toàn không cần vốn của Nhà nước. Ai ngờ, đó lại là hai KCN đầu tiên ở VN. TPHCM cũng lên tìm hiểu để về thành lập 12 KCN. Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định về KCN, thì KCN Bình Đường và Sóng Thần 1 đã hình thành được mấy năm rồi. Do đón đúng nhu cầu phát triển, cả hai KCN ngay sau khi hình thành đã được lắp kín bởi các dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Khu thập nhị cung là công trình mới khai trương của khu du lịch mô phỏng 12 kỳ án thời dựng nước của Việt Nam được xây dựng hoành tráng và quy mô. Du khách sẽ được phiêu lưu trong các vụán với các hình nhân như thật

– Là giám đốc một DN nhà nước đang phát triển, ăn nên làm ra, có nhiều hoạt động kinh doanh như sơn mài, xăng dầu, chế biến hạt điều rồi quản lý KCN…, nhưng lý do nào khiến ông đã quyết từ bỏ để tự mình đầu tư xây dựng khu du lịch nổi tiếng này?
Từ lâu tôi đã có ước nguyện làm được một việc gì đó có giá trị để lại cho đời. Với ước nguyện đó, khi làm ăn có tiền, tôi đến đây mua đất. Khu đất rộng lớn này là tôi tích cóp mua dần trong nhiều năm, sau đó làm thủ tục thuê lại của Nhà nước. Sau khi nghỉ việc Nhà nước, tôi coi mình như đi nghĩa vụ quân sự, chia tay gia đình ở thị xã đông vui, lên đây dựng chòi cùng hai kỹ sư trẻ và một số người cộng sự thực hiện hoài bão. Tất cả những gì hiện hữu hôm nay đều là ý tưởng của tôi và được các cộng sự thực hiện.

Có người bảo tôi, với hơn 450ha đất dành xây khu đô thị bán, sẽ ra bao nhiêu tiền của, vậy mà mang đi xây khu du lịch, tốn kém hàng ngàn tỉ đồng, nhưng lại lượm bạc lẻ… Họ cho tôi điên, chơi ngông… Quả thật như vậy, xây dựng khu du lịch Đại Nam, nếu tính toán kinh tế sẽ không ai đầu tư. Tôi xây dựng công trình này hoàn toàn không vì lợi nhuận mà mong muốn góp công sức để lại cho đời, cho mọi người.

Khu du lịch rộng lớn là chuỗi các đình, đền, tường thành, núi non, sông nước, biển nhân tạo, vườn thú, khu vui chơi giải trí v.v… được xây dựng trải dài gần 20km, trên một diện tích đất rộng hàng trăm hécta. Đặc biệt, với đền thờ Đại Nam – điểm nhấn của cả khu Đại Nam, cùng hệ thống tường thành dài 13km, được thiết kế với nhiều tượng, phù điêu dát vàng, tái hiện lịch sử dựng nước và giữ nước của đất nước VN trải qua 4.000 năm. Hạng mục nào cũng hướng về cội nguồn, gợi nhớ công ơn tổ tiên…

Nói như một lãnh đạo tỉnh Bình Dương, “không dễ gì làm được một khu du lịch hướng về cội nguồn, có bản sắc dân tộc như thế, nếu như người đẻ ra nó không có một tấm lòng”. Trong khi đó, theo ông Dũng: “Tôi sẽ làm di chúc cho gia đình, con cháu của tôi: không được mang khu Đại Nam ra thế chấp ngân hàng, không được bán buôn khu Đại Nam như bất động sản… Con cháu chỉ được thừa kế tôn tạo, tu bổ, nâng cấp, mà không được thừa kế như tài sản để có quyền mang ra chia chác bán buôn… Vì vậy, hiện tôi không còn là một nhà doanh nhân như xưa”.

– Nghe nói khu du lịch Đại Nam Văn Hiến ông xây dựng không chỉ thu hút du khách mà ngay cả chim yến cũng kéo về làm tổ?
Lúc tôi xây 5 ngọn núi cao phía sau đền Đại Nam cốt tạ ơn, hiến dâng trời đất, tổ tiên. Cả đời tôi có biết con chim yến là gì, càng không biết nuôi nó ra sao. Thật kỳ lạ, núi xây xong, lập bàn thờ bách gia trăm họ, không biết chim yến từ đâu kéo về hàng đàn làm tổ. Hiện nay, ước có tới 6.000 con chim yến, mỗi tháng thu được 15kg yến sào; khả năng năm sau là 30 kg/tháng. Mỗi kilô yến sào khoảng 40 triệu đồng. Mỗi năm, thu hoạch yến sào cũng tròm trèm 6 tỉ đồng. Tôi có thêm nguồn kinh phí để đầu tư lại cho khu du lịch.

Gần đây, người ta thường thấy một người đàn ông cưỡi chiếc xe gắn máy Wave Alpha, chạy lòng vòng trong khu du lịch Đại Nam. Ít ai biết, đó chính là ông chủ của cả cơ ngơi khu du lịch có giá gần 3.000 tỉ đồng này. Bình thường, ông giản dị như mọi nhân viên đang làm việc tại khu du lịch Đại Nam.

Ông Dũng cho biết: “Mỗi ngày, tôi ăn chưa tới… 50.000 đồng. Một tháng, tôi ăn chay 4 ngày. Vậy mà hơn bao giờ hết, tôi thấy cuộc đời của mình hạnh phúc và thanh thản như bây giờ. Trước đây, lúc thăng trầm, cái tâm lúc nào cũng động, cũng dữ dội. Nhưng từ khi tôi ngộ ra một điều: con người ta gặt hái được thành quả, ắt phải “đụng” nhiều. Đụng càng nhiều, tuệ càng rộng mở, thì đó cũng là lẽ tự nhiên”.

– Bây giờ nhắc đến Huỳnh Uy Dũng người ta còn biết đến là tác giả của hàng chục tác phẩm thơ với hàng nghìn câu thơ mang đậm chất giáo lý Phật học, chạm đến chất sử thi hùng tráng của dân tộc 4000 năm dựng nước và giữ nước. Điều gì thôi thúc ông sáng tác thơ?
Ban ngày tôi điều hành, quản lý hoạt động khu du lịch, ban đêm tôi thức viết thơ. Thật lạ, những dòng thơ tôi viết ra như có lập trình sẵn trong đầu, cứ ngồi viết là tuôn chảy. Thơ tôi chẳng qua lấy hàng vạn những giọt nước mắt trằn trọc năm canh, tự đánh mình những dấu hỏi lớn về huyền vi của vũ trụ, về sự đen bạc của tình đời; chẳng qua bằng trăm ngàn lần tao ngộ với nghịch cảnh thương đau mà thấu ra được chút “tuệ tu”, nên mạo muội viết đôi dòng…, gọi là đền ơn trời phật, đất nước, tổ tiên, cha mẹ.

Tôi xây dựng khu du lịch Đại Nam Văn Hiến và viết nên những dòng thơ của lòng mình cũng đều xuất phát từ cái tâm như vậy đó.

– Xin cảm ơn ông!

Theo LĐ

Hàng trăm tỷ đồng của nhà nước vào tay một “công ty gia đình”
Sự thật về những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong quản lý sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương liên quan đến ông Huỳnh Phi Dũng nguyên tổng giám đốc Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ đã được phơi bày trong báo cáo của Bộ Công an. Ông Dũng hiện là Chủ tịch Hiệp hội xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương và là đại biểu Quốc hội.

Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ là doanh nghiệp nhà nước được tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương) thành lập từ năm 1991, do ông Huỳnh Phi Dũng làm giám đốc. Tháng 8/1994, UBND tỉnh đã giao khu đất trên 160 ha tại căn cứ Sóng Thần cho Công ty Thanh Lễ để lập phương án đầu tư cơ sở hạ tầng, thực hiện quy hoạch phát triển công nghiệp.

Thế nhưng tháng 7/1994, Công ty Thanh Lễ đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Phi Long “cùng liên kết vốn kinh doanh đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Sóng Thần” (mặc dù trong hồ sơ trình Chính phủ sau này không hề nêu hình thức hợp đồng liên doanh kiểu này). Trong hợp đồng thỏa thuận, Công ty Phi Long chỉ góp vốn chia lợi nhuận, không trực tiếp quyết định các vấn đề của liên doanh. Lợi nhuận chia theo tỷ lệ 50/50.

Tháng 9/1994, ông Huỳnh Phi Dũng lập tờ trình UBND tỉnh cho triển khai phương án sử dụng đất, trong đó đề nghị chấp thuận thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho các cá nhân, doanh nghiệp và đã được Chủ tịch tỉnh Hồ Minh Phương chấp thuận. Có bửu bối trong tay, ông Dũng đã ký 57 hợp đồng chuyển nhượng mặt bằng sản xuất công nghiệp mà thực chất là chuyển quyền sử dụng đất cho 13 đơn vị cá nhân (chủ yếu thuộc nhóm các Công ty Minh Phụng – Epco), thu về trên 130 tỷ đồng.

Điều quan trọng là phi vụ trên, Công ty Phi Long đã được chia lời 30 tỷ đồng.

Tháng 9/1995, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt phương án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Sóng Thần và ký quyết định cho Công ty Thanh Lễ thuê đất để đầu tư xây dựng. Công ty Thanh Lễ tiếp tục ký các hợp đồng thuê lại đất với giá 23 USD/m2, trả tiền thuê một lần. Tổng cộng doanh thu chuyển nhượng mặt bằng và cho thuê đất từ năm 1995 đến 2000 của công ty Thanh Lễ đã lên tới trên 370 tỷ đồng, sau khi nộp thuế doanh thu, Công ty Phi Long được chia trên 177 tỷ đồng.

Phi Long là ai?

Thực chất, đây là công ty gia đình của ông Huỳnh Phi Dũng và một số cán bộ chủ chốt của Công ty Thanh Lễ. Giám đốc Công ty Phi Long không ai xa lạ mà chính là vợ của ông Dũng là bà Trần Thị Tuyết. Trong danh sách cổ đông còn có bà Đào Thị Thanh Nguyên, nguyên là kế toán trưởng Công ty Thanh Lễ (nay là Tổng giám đốc Công ty Thanh Lễ), Phó tổng giám đốc Thanh Lễ ông Nguyễn Hữu Phước, và cha ruột, cha vợ ông Dũng.

Trên sổ sách kế toán của Thanh Lễ đã chứng minh rằng, chỉ tính đến cuối năm 1995, Thanh Lễ đã chuyển cho Phi Long số tiền lên tới 84 tỷ đồng tiền chia doanh thu chuyển nhượng mặt bằng đất.

Tháng 4/2000, Công ty Phi Long sau khi hoàn tất nhiệm vụ gom một khoản tài sản kếch xù của nhà nước, liền biến thành Công ty TNHH Phi Long, các cổ đông khác được trả lại vốn góp, trừ cổ đông thuộc công ty gia đình ông Dũng. Cũng ngay trong tháng này, Công ty TNHH Phi Long hợp nhất với một công ty khác của gia đình ông Dũng là Công ty Hoàng Gia thành Công ty TNHH Hoàng Gia Cát Tường với số vốn đăng ký lên tới 90 tỷ đồng.

Những kẻ bảo kê cho Phi Long và Thanh Lễ

Tháng 3/1993, trong kết luận về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất quốc phòng, Thủ tướng chính phủ đã nêu rõ: “Trong khi Thủ tướng Chính phủ chưa có quyết định thì Bộ Quốc phòng và UBND địa phương nhất thiết không được tự ý cấp đất cho một tổ chức hay cá nhân nào sử dụng”. Nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Minh Phương vẫn hạ bút ký giao đất cho Thanh Lễ và chấp thuận cho công ty này được quyền chuyển nhượng mặt bằng.

Đáng kinh ngạc hơn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo mức thu tiền thuê đất ở khu Sóng Thần là 65 tỷ đồng nhưng Sở địa chính, Chi cục thuế tỉnh Bình Dương chỉ thu có… 21 tỷ. Tháng 11/1995, khi ký hợp đồng thuê đất với Công ty Thanh Lễ, Sở Địa chính xác định tiền thuê đất 210 đồng/m2/năm và tháng 11/1996, UBND tỉnh quyết định phê duyệt đơn giá chính thức là 355 đồng/m2/năm. Nhưng tháng 3/1997, Cục Thuế lại miễn giảm 30% tiền thuế đất. Tính chung ngân sách nhà nước thất thu trong vụ này là 44,2 tỷ đồng.

Đây chỉ là một trong rất nhiều phi vụ khác liên quan đến công ty gia đình Huỳnh Phi Dũng.

(Theo Tuổi Trẻ)

Gia đình ông Huỳnh Phi Dũng có KCN riêng?

Ngoài 2 KCN Sóng Thần , ông Dũng còn có mặt tại KCN Bình Đường, khu Du lịch Sinh thái và khu Tân Định. Riêng khu Tân Định – vùng đất rộng 44,19 ha thuộc xã Tân Định (Bến Cát) – đã được địa phương nghiễm nhiên coi là KCN tư nhân của gia đình ông Huỳnh Phi Dũng từ lâu.
Khu đất này vốn do UBND xã Tân Định (huyện Bến Cát) cấp cho các hộ sản xuất nông nghiệp từ sau năm 1975. Đến tháng 11/1994, UBND huyện mới có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận quy hoạch. Nhưng từ tháng 5 năm đó, mọi thủ tục sang nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã diễn ra êm thấm với sự giúp đỡ của cán bộ các cấp chính quyền.

Để tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Hoàng Gia do bố vợ ông Huỳnh Phi Dũng làm giám đốc, Chủ tịch xã Tân Định Châu Văn Diễn đã hạ bút phê khá dễ dàng: “Chủ sử dụng hợp pháp, nhà nước cấp từ năm 1975, trực canh đến nay, thuận cho chuyển nhượng”. Đây là bước mở đầu thuận lợi của một quá trình “biến hóa” đất nông nghiệp thành KCN.

Không đầy 320 triệu đồng thuế cho hơn 44 ha đất công nghiệp?

Chỉ trong ngày 19/5/1994, ông Diễn đã ký hàng loạt giấy chuyển nhượng từ đất canh tác của nông dân sang đất của gia đình ông Dũng. Vào ngày 28/5, Phó chủ tịch huyện Nguyễn Công Thanh ký 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 8 thành viên trong gia đình ông Dũng, gồm vợ chồng ông, bố đẻ, bố vợ, và các cô em gái. Sau đó, bà Nguyễn Phương Lan, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ký quyết định cho phép các thành viên trong gia đình ông Dũng chuyển mục đích sử dụng khu đất nói trên thành: Đất xây dựng cơ sở công nghiệp với thời gian sử dụng lâu dài.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bình Dương, cả hai lần chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên, số tiền mà các thành viên gia đình ông Dũng phải nộp và đã nộp vào ngân sách chỉ khoảng trên 318 triệu đồng.

Đất sản xuất gia đình thành KCN

Trong lúc trả lời các cơ quan chức năng, ông Huỳnh Phi Dũng luôn phủ nhận điều này. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có gần 10 đơn vị kinh tế nước ngoài thuê đất tại đây. Cụ thể, Công ty Daewoo thuê 16.900 m2, đã trả tiền cho Công ty Hoàng Gia 300.000 USD gọi là “chi phí giải tỏa, đền bù, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng”. Công ty Futec thuê 5.428 m2, trả tiền đền bù quyền sử dụng đất cho ông Huỳnh Hùng (bố ông Dũng) là 65.136 USD và mua lại nhà xưởng của Công ty Hoàng Gia 214.350,40 USD… Tổng số tiền mà các công ty nước ngoài trả cho việc thuê đất (dưới danh nghĩa tiền đền bù) lên tới hơn 1 triệu USD. Và như vây, nhà nước đã thất thu hàng trăm tỷ đồng từ tiền thuê đất ở khu Tân Định.

Vào đầu năm 2001, vụ việc đã bị phanh phui khi Phó chủ tịch tỉnh Trần Văn Lợi ra quyết định chấp thuận dự án đầu tư khu sản xuất tại Tân Định. Tiếp đến, vào ngày 7/5, bà Trần Thị Kim Vân, Phó chủ tịch tỉnh, lại ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho Công ty Hoàng Gia Cát Tường (tên mới của Công ty Cổ phần Hoàng Gia) thuê đất tại khu Tân Định. Như vậy, việc làm của UBND tỉnh Bình Dương đã thừa nhận sự tồn tại của KCN Tân Định do gia đình ông Huỳnh Phi Dũng quản lý.

(Theo Tiền Phong)

———————————————————————

 Cửu Trùng Đài

Thực ra, cuộc thi hoa hậu Việt Nam 2008, trước khi chính thức chọn địa điểm là Hội An, đã có mấy nơi mời tôi.

Tôi đến Đà Lạt, đến Quảng Bình, rồi mấy lần vào Bình Dương. Nếu khu Đại Nam Quốc Tự làm xong, tôi rất muốn tổ chức ở đây.

Ông Huỳnh Phi Dũng đưa tôi vào xem núi giả.

Tôi đã tận thấy núi giả ở khu du lịch Tuần Châu, ở khu du lịch Hòn Ngọc Việt …Nhưng núi giả ở đây khác nhiều.

Núi giả Bảo Sơn có năm ngọn, cao 65 mét, dài 253 mét. Trong ruột núi giả là cả một thế giới cây, cỏ, chim, thú, kỳ ảo, nhuốm mầu sắc tâm linh. Đâm qua hòn núi giả ly kỳ này là một ngọn tháp chín tầng. Đúng hơn, phải gọi là Cửu Trùng Đài.

Tôi bỗng nhớ tới câu chuyện Vũ Như Tô xây Cửu Trùng Đài trong một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.

Ông Huỳnh Phi Dũng dẫn vợ chồng tôi leo lên từng bậc Cửu Trùng Đài… Chín tầng, mỗi tầng có linh vị thờ phụng khác nhau.

Tầng thờ Phật, tầng thờ Thánh, tầng thờ cụ Hồ, tầng thờ vong linh liệt sỹ đã hy sinh vì dân, vì nước, tầng thờ các vị anh hùng dân tộc đã hiển linh …

Leo chín tầng tắp hương, mất gần trọn buổi sáng. Sau đó, chúng tôi vào thang máy lên thắp hương ở tượng Quan Âm trên đỉnh ngọn núi giả.

Từ tầng cao nhất Cửu Trùng Đài, nhìn xuống toàn khu Đại Nam quốc Tự có thể thấy rừng cao su mầu xanh bạt ngàn bao quanh, nhiều hạng mục đang thi công, thấy tháp nước nhân tạo chảy ào ào, trắng xóa, thấy cổng Đại Nam quốc Tự hùng vĩ.

Thấy hồ Ngọc xanh trong, thấy những hàng cột thờ uy nghi, những sảnh đường rộng với những khối kiến trúc cổ xưa nhuốm mầu sắc tâm linh …

Nhìn lâu, cảm thấy rợn ngợp.

Khi ông Huỳnh Phi Dũng giới thiệu với tôi bảng thờ các dòng họ Việt Nam, tôi thực sự khâm phục ông.

Có lẽ, chỉ có nơi đây mới có đầy đủ các dòng họ được lập ra, được thờ phụng, một công trình theo tôi là rất có ý nghĩa. Tôi mỏi cổ tìm trong số 1068 dòng họ của 54 dân tộc nước Việt Nam xem họ Dương của mình ở vị trí nào?

Đây rồi, dòng họ Dương của tôi qua nhiều biến thiên lịch sử vẫn trường tồn với đất nước, với thời gian.

Tôi nghe nói, có lần ông Huỳnh Phi Dũng nằm mơ, thấy một vị tiền nhân bảo rằng, ông là người được một vị Thánh ủy thác để xây khu Đại Nam Quốc Tự linh thiêng này!?

Trong giấc mơ, các bậc tiền nhân đã chỉ vẽ cho ông cụ thể sẽ xây ở đâu, có những hạng mục gì, sẽ thờ phụng ra sao…

Khi tỉnh dậy, ông bàng hoàng.

Rồi ông bắt tay vào thục hiện ý tưởng đã nẩy sinh từ trong giấc mơ kỳ lạ đó.

Dạo ấy, ông đang ốm nặng, có người bảo với ông rằng, khi ông thực hiện ý tưởng của các vị tiền nhân, ông sẽ khỏi bệnh.

Rồi ông khỏi bệnh thật.

Tóc ông xanh lại, ông thấy mình trẻ trung!

Gần đây, tôi nghe nói ông lên xe hoa với một người đẹp? Ở lứa tuổi mà ai cũng biết là khó mà có được cái diễm phúc ấy, ông lại có! Không biết có đúng không? Tất cả những chuyện đó tôi không tiện hỏi!

Nhưng, tôi biết rằng trong ngọn núi giả kỳ vỹ mà tôi vừa kể, giờ chim Yến bay về làm tổ. Yến Sào. Mà ai cũng biết Yến Sào là một loại đặc sản quý giá, lâu nay chỉ có ở một số vùng như Nha Trang.

Ông Huỳnh Phi Dũng – Chủ nhân khu vui chơi giải trí số 1 Đông Nam Á

Yến Sào (nước bọt con chim Yến tiết ra trong tổ) và Cửu Khổng (con Bào Ngư 9 lỗ) là hai món ăn tuyệt hảo chỉ giành cho vua chúa ngày xưa và người giàu bây giờ. Đắt như vàng.

Lâu nay, người ta chỉ lấy tổ Yến ở những hòn đảo hoang ngoài biển, muốn được xem tận mắt, tất khó, nay chim Yến lại bay về làm tổ trong đất liền, trong ngọn núi giả, trong Nhà ông Huỳnh Phi Dũng, ấy là phúc lộc chứ còn gì nữa!?

Lại có người nói: Ông Dũng nuôi Yến trong hòn núi giả đó chứ có phải chim Yến tự bay về đâu!

Nuôi được chim yến để thu hoạch cũng tuyệt rồi, cũng hái ra tiền rồi. Có phải ai cũng nuôi được loại chim tuyệt diệu đó đâu.

Đó là chưa kể đến việc được xem chim Yến làm tổ mà xưa nay ít người được tận thấy đã thu hút một lương khách tham quan rất lớn từ khắp nơi về đây, khu vui chơi giải trí có một không hai này.

Vậy ra, nước toàn chảy chỗ trũng!

Theo Dương Kỳ Anh

Tầm nhìn

——————————

Ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam (Bình Dương): Cơ hội luôn tồn tại trong mọi tình huống khủng hoảng

Thứ sáu, 25/05/2012

(TN&MT) – Trong lúc hàng chục, hàng trăm ngàn doanh nghiệp trên cả nước đang lâm vào khủng hoảng, khó khăn vì nền kinh tế suy giảm; đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản với khối “nợ khủng” đang ngấp nghé bờ vực phá sản, thì vợ chồng ông lại công bố thành lập Công ty mới với ngành nghề chính là chuyên kinh doanh về bất  động sản,

 gây sốc nữa là ông đã mua hẳn một căn nhà mặt tiền ngay giữa đường Đồng Khởi, quận Nhất (TP.HCM) – khu vực vốn được mệnh danh là “trái tim” của trung tâm tài chính – tiền tệ của miền Nam, để làm trụ sở của Công ty mới này. 

 Chưa hết, vợ chồng ông còn tậu thêm một biệt thự có kiến trúc cũ nằm trong khuôn viên rộng hàng trăm m2 ở mặt tiền đường Phùng Khắc Khoan – con đường được mệnh danh là “phố ngoại giao” của trung tâm Sài Gòn chỉ để ở cho yên tĩnh…Ông bảo: “Giờ đây tôi chỉ gặp gỡ những người mà tôi quý mến; không lo chuyện kinh doanh, không màng chuyện thế sự, không lo trả nợ ngân hàng…”. Điều gì đã khiến ông Huỳnh Uy Dũng, còn được người dân gọi nôm na với tên “Dũng lò vôi” lại “ung dung tự tại” giữa lúc thị trường bất động sản đang “nước sôi, lửa bỏng”?.

Chọn cách “thất bại” để không gục ngã! 

Là doanh nhân nổi tiếng từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước, rồi trở thành Đại biểu Quốc hội, ông thường xuyên xuất hiện ở nhiều hội nghị, diễn đàn quan trọng và trên cả báo chí. Chợt bẵng đi nhiều năm, ông không xuất hiện trước công chúng. Dư luận thắc mắc, xôn xao trước những tin đồn liên tiếp: ông bị điên, bị phá sản, bị xiết nợ, bị nhũn não…Còn bản thân ông thì vẫn “im hơi lặng tiếng” một cách khó hiểu. Vậy đằng sau những lời đồn ác ý đó là sự thật gì? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện chân tình, thẳng thắn với ông.  Mở đầu câu chuyện, ông khẳng định: “Giờ đây, tôi chỉ còn là một doanh nhân biết “chìm sâu” và “thất bại”. Nhưng tôi biết chọn cách thất bại để rồi không bị gục ngã thêm lần nữa!”.

– Tại sao vậy thưa ông?

– Ông Huỳnh Uy Dũng: Ai nói tôi là một doanh nhân thành đạt, doanh nhân thành công?. Xin thưa, tôi không phải là doanh nhân thành đạt. Bởi vì từ chữ “tham” nó  tạo ra chữ “thành” (thành đạt, thành công, thành danh). Nghe hoành tráng lắm, nhưng cũng…mỉa mai thay! Thành thật mà nói, hiện tại tôi là một doanh nhân “thất bại”. Phàm một người khi làm việc gì là nhằm đạt mục tiêu nào đó. Khi mục tiêu đó đạt, thì gọi là thành công. Nhưng mục tiêu không đạt, đó là thất bại!.

Trước đây, hoài bão, mục tiêu của tôi nhiều lắm. Tuy nhiên, những năm gần đây, tôi thấy được bối cảnh kinh tế chung; cũng như thấy được sự phũ phàng mà cuộc đời mình nếm trải, nhiều khổ đau mà tôi đã kinh qua… Nhờ vậy, tôi bừng tỉnh. Tôi quyết chọn cho mình một cách để…thất bại. Có dạo, người ta xúi tôi…biến hơn 500 ha đất KCN Sóng Thần 3 (Bình Dương) đang hoạt động để làm khu đô thị. Nếu không tỉnh táo, ham hố kiếm tiền, tôi nghe theo, thì không biết cuộc đời tôi hiện nay sẽ ra sao?. Trở thành tỷ phú đô-la hay biến mình thành…con nợ hàng trăm, hàng ngàn tỷ, trong bối cảnh bất động sản đóng băng như hiện nay? Hệ quả kéo theo, chắc chắn dù không muốn, thì các chủ nợ cũng sẽ chia năm xẻ bảy sản nghiệp của tôi. May mắn thay, tôi đã kịp thời bừng tỉnh, không làm những điều mà người ta khơi gợi. Tôi đã tránh sa vào cạm bẫy trên một cách ngoạn mục, mà giờ này nghĩ lại, tôi không khỏi…lạnh gáy.

Như mọi người thấy, những năm gần đây, tôi không làm gì hơn, chẳng mở mang gì hết, ngoài gói ghém, quản lý những gì mà tôi đã thực hiện trước đây như: Khu du lịch Đại Nam, KCN Sóng Thần 3, Khu trung tâm hành chính thị xã Dĩ An…Tôi dừng hết mọi thứ, không xây dựng, hay phát triển các dự án mới. Như vậy, có nghĩa là tôi đã thất bại. Song, cũng nhờ vậy mà trong tình hình kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay, có không ít doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hết sức lo âu, nợ ngân hàng vô số, phải bán tống bán tháo dự án,  thì sự lựa chọn của tôi lại…hóa ra hay. Tôi đang sống một cuộc sống thanh thản, ung dung, tự tại hơn bao giờ hết. Nếu không, cứ tham vọng, cứ ham hố, tôi cũng phải gánh hàng đống nợ chất chồng, khi lao đầu như điên vào những dự án này khác. Tôi thường hay nói với nhân viên của mình, tôi luôn chọn cách thất bại để không bị rơi vào cạm bẫy của người khác, do những “tham – sân – si” của chính mình. Thất bại để không bao giờ bị gục ngã!.

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng trong Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập Khu du lịch Đại Nam

– Ông đã có một “lời thề độc” rằng, ông sẽ không bao giờ vay nợ bất kỳ ai?

– Ông Huỳnh Uy Dũng: Đúng vậy!. Ngay sau khi  khai trương Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến (tháng 9/2008), chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ tại Đền thờ Đại Nam, trước hơn 2.000 cán bộ – nhân viên trong Công ty. Tôi thề rằng, kể từ hôm nay, tôi tuyên bố Công ty Đại Nam đã không còn nợ nần bất kỳ ai; đồng thời, từ giờ trở đi và mãi về sau, tôi sẽ không bao giờ vay mượn của ai một đồng nào. Nếu tôi làm trái lời thề ấy, trời đất hãy trừng phạt tôi. Sở dĩ tôi tổ chức lời thề xóa nợ và không vay nợ ấy là nhằm trói buộc mình không phạm một sai lầm nào nữa.

– Nhưng với một doanh nhân, chuyện vay nợ cũng là chuyện thường tình, thưa ông ?

– Ông Huỳnh Uy Dũng: Đó là quan niệm của cá nhân tôi. Lăn lộn trên thương trường hơn 20 năm, tôi nghiệm ra một điều: Lâu nay, mình cứ ngỡ đi kiếm tiền, lao vào kiếm càng nhiều tiền là vui, là thành công…Lúc đó, cái tôi của mình lớn lắm, không muốn ai hơn mình. Hôm nay làm ra 1 đồng, lại muốn làm ra 10 đồng; được 10 đồng lại muốn có 100 đồng, rồi hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu đồng…Con người ta lúc đó không biết điểm dừng. Mấy ai biết mình lúc đó nào có sướng vui, mà thật khổ hơn ai hết thảy. Tới khi vỡ chuyện, lại ước gì mình được quay trở lại cái thuở làm ra…1 đồng, mà cũng không có được. Cuộc đời con người, từ lúc sinh ra cho đến lúc đi vào cõi vĩnh hằng; giống như một chuyến du lịch. Hết chuyến du lịch, dù không muốn, tới lúc, nó cũng đưa mình trở về. Chẳng ai mang theo cho mình được của cải, tiền bạc, ngoài  việc mang theo một trong 2 cái – “Phúc đức” hoặc “Nghiệp chướng” mà mình đã tạo nên thôi. Vì vậy, tại sao trong chuyến du lịch cuộc đời của con người, chúng ta không sống cho thanh thản?.

Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi! 

 – Phải chăng có một cú “sốc” quá lớn nào đó đã khiến ông phải thốt lên những lời cay đắng, nghiệt ngã đến như vậy khi nói về cuộc đời doanh nhân của mình?

– Ông Huỳnh Uy Dũng: Trước đây, tôi tên Huỳnh Phi Dũng, trong dân gian còn gọi là “Dũng lò vôi”. Nhưng cái tên Huỳnh Phi Dũng ấy đã thực sự “chết gục” ngay dưới chân những người thân yêu nhất của tôi, những người đã từng ủng hộ tôi ngày đêm. Nhưng rồi sau đó, họ đã cùng nhau hiệp lực, âm mưu hòng xóa sổ và “chôn sống” tôi ngay tại đất Bình Dương.

Khi xây dựng Khu du lịch Đại Nam, người ta nói tôi bị điên. Vì sao tôi không mang 450 ha đất – nay kề sát Thành phố mới Bình Dương xây dựng nhà ở, bất động sản để bán, ra bao nhiêu tiền của. Đằng này, lại mang đất đi xây khu du lịch tốn kém hàng ngàn tỷ đồng, chỉ thu về đồng bạc lẻ. Nhưng tôi vẫn quyết tâm làm cho bằng được Khu du lịch Đại Nam, với mong muốn chỉ để lại một công trình có ý nghĩa cho hậu thế.

Khi công trình này gần hoàn thành, người ta đã nhân danh để bày ra đủ mọi kịch bản, âm mưu hãm hại tôi, đẩy và đưa tôi đến trắng tay và còn thêm con đường tù tội. Họ là những người thân thiết của tôi cùng một số thế lực khác – đã đặt tin đồn tôi lấy vợ bé của trùm xã hội đen, bị bà này lừa đảo lấy mất hàng trăm tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài theo tình nhân. Công ty của tôi nguy cơ phá sản phải bán cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Tôi đang bị nhũn não, không đủ tỉnh táo để lèo lái Công ty nữa. Còn vợ tôi bây giờ (Nguyễn Phương Hằng) là người đang thôn tính chiếm đoạt Khu Du lịch Đại Nam. Nên bằng mọi cách, mọi thủ đoạn hèn hạ nhất để chia lìa vợ chồng tôi…

Nhưng sự thật thì như thế nào? Tôi chưa từng quen biết bà Kim Anh. Và cũng chưa từng một lần gặp ông Đoàn Nguyên Đức – ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, minh mẫn. Họ đã liên minh với nhau để bao vây kinh tế của tôi. Thật đau lòng khi chính những người thân yêu nhất trong gia đình đã lạnh lùng truất phế tôi ngay tại Công ty. Khi tôi đi vắng, họ đã đánh máy một văn bản thay thế Chủ tịch Hội đồng Quản trị để xóa sổ một Huỳnh Uy Dũng khi Đại Nam sắp hình thành. Có lẽ do “trời biết, đất biết”, nên linh tính như mách bảo tôi đã đi trước họ một giờ đồng hồ, để còn tồn tại một Đại Nam hôm nay. Trong “cuộc chiến” này, người chiến thắng đã vô cùng đau đớn, mất mát!.

Phải công nhận rằng, người ta đã rất “thông minh”, thật bài bản khi tạo ra những tin đồn tàn nhẫn đó. Nhưng sự “thông minh” ấy không thể sống mãi khi nó dùng cho mục tiêu vô đạo đức. Nó chỉ tồn tại khi dùng vào việc ích nước lợi nhà và hướng tới thánh thiện. Vợ chồng tôi đã đơn độc và lẻ loi trong cuộc sống để chống chọi bao điều thị phi. Nó quá tải, quá sức cho một kiếp làm người, làm kinh doanh. Nên mỗi khi nhìn lại chặng đường mà mình đã đi qua sao không khỏi phũ phàng, cay đắng…

 Một góc Khu du lịch Đại Nam (Bình Dương)

– Nhưng cuối cùng thì ông đã không gục ngã thê thảm như điều mà những người thân yêu của ông cũng như nhiều thế lực khác mong muốn. Vậy điều kỳ diệu gì đã giúp ông vượt qua cơn giông tố ấy?

– Ông Huỳnh Uy Dũng: Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ, tri âm, một người rất thông minh và bản lĩnh, chính là vợ tôi hiện nay (Nguyễn Phương Hằng), đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự.

Nếu không đủ bản lĩnh và tài chính thì tôi đã sa vào những cạm bẫy, để rồi tôi phải phá sản, mất trắng cơ nghiệp đã tạo dựng hơn 20 năm qua. Kế nữa, tôi phải nói lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng  “Họ” đã giúp tôi thức tỉnh và nhận ra chính mình. Để chọn cách thất bại, vợ tôi đã làm giúp tôi 3 điều mà tôi và mọi người đã từng biết về tôi phải công nhận: Điều thứ nhất, dẹp được chuyện mê tín của tôi. Điều thứ hai, khai trương Đại Nam. Nếu để đến năm 2012 thì chắc chắn Đại Nam sẽ chỉ là một đống sắt vụn trong bối cảnh tình hình kinh tế suy thoái như hiện nay. Điều thứ ba, xóa hết nợ nần, sống trong thanh thản và danh dự.

– Ông có thể chia sẻ một chút về cuộc sống thường ngày của vợ chồng ông hiện nay – “một cặp doanh nhân thất bại” như cách nói của ông?

– Ông Huỳnh Uy Dũng: Hiện tại, tôi vẫn là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam. Vợ tôi (Nguyễn Phương Hằng) là Phó Tổng giám đốc thứ nhất điều hành về du lịch. Chúng tôi đang tập dần cho anh em sắp xếp đi vào tính phục vụ chuyên nghiệp. Đưa ra ý tưởng để anh em cấp dưới thực hiện do vợ tôi giám sát và quyết định. Tuy là hai nhưng vợ chồng tôi xử lý công việc gần như giống nhau nên vợ tôi đã chia sẻ cùng tôi rất nhiều trong vấn đề kinh doanh du lịch. Để còn dành nhiều thời gian cho việc viết sách của tôi. Tôi muốn tìm về với chính mình, với những gì thật nhất, đời thường nhất và đơn giản nhất. Buông bỏ hết mọi phiền muộn để sống cho thanh thản và thầm nhủ với lòng hãy bước chân đi, đừng ngoái đầu nhìn lại: “Cảm ơn đời giông tố/ Cho tôi được về tôi/ Bao năm đời phục vụ/ Thấm thía nỗi đau đời”.

 Tiền bạc vật chất chỉ là “phương tiện” 

– Khu Du lịch Đại Nam là tâm huyết lớn nhất của cuộc đời ông. Vậy từ công trình đã đặt cược bằng cả cuộc đời mình, ông rút ra những tâm niệm gì?

– Ông Huỳnh Uy Dũng: Với mười năm tâm huyết xây dựng một Lạc Cảnh Đại Nam, tôi ngày đêm chăm chỉ vừa làm vừa lo kinh tế vừa gánh vác mọi thứ. Nhiều lúc nghĩ lại thật may mắn và kỳ diệu. Tôi không còn là mình và nhận ra chính mình cho công cuộc xây dựng và hình thành trong nước mắt, trong đắng cay và lẫn tủi nhục.

Tôi nhận thấy: Cuộc đời con người, từ lúc sinh ra cho đến lúc đi vào cõi vĩnh hằng như một chuyến đi du lịch: Đưa tới bờ rồi quay về bến. Chẳng ai mang theo cho mình của cải tiền bạc. Tiền bạc vật chất chỉ là phương tiện chứ không phải là mục tiêu của mỗi đời người. Phương tiện đó giúp mình tạo ra phúc đức hoặc nghiệp chướng. Nhưng có những người ngủ quên trên phương tiện, bị nó làm phờ phạc mất phương hướng, sống không định vị được mình đang sống thật hay ảo rồi giãy giụa gục chết trên phương tiện đó. Do vậy tôi ngộ ra rằng, với tôi thành công tài chính chỉ là phương tiện đền bù chứ không phải là mục tiêu. Có bốn cái “Không” mà tôi đã nghiệm ra và quay về sống “bão hòa” với phần đời còn lại: Một là, không ai làm hết việc trên đời. Hai là, không ai ăn hết thứ ngon vật lạ trên đời. Ba là, không ai xài hết những thứ xa xỉ trên đời. Bốn là, chết không mang theo được thứ gì trên đời.

Với Khu du lịch Đại Nam, tôi khẳng định đây là hoài bão cả phần đời còn lại của tôi. Đó là một công trình thiêng liêng, tôi đã xây dựng với cả tâm huyết, cả sinh mạng của tôi đặt vào đó, thì không cho phép mua bán, sang nhượng thế chấp vay mượn ngân hàng. Càng không phải là tài sản chia chác cho con cháu…Sau này rồi vợ chồng tôi cũng ra đi. Quyền quản lý có thể là cấp dưới hay cũng có khi là nhân duyên của một ai đó mang sứ mạng để gánh vác và lưu giữ cho Đại Nam trường tồn.

– Xin cảm ơn ông về những chia sẻ từ đáy lòng mình!

Việt Đức – Tú Nguyễn (thực hiện)

 “Cuối cùng tôi ngộ ra được một điều kỳ diệu là sức mạnh của tình yêu đích thực. Nếu không có sức mạnh để chịu đựng nguy cơ, chúng ta sẽ không nhận ra cơ hội trong đó. Chính trong quá trình chịu đựng mà cơ hội tự bộc lộ. Cơ hội luôn tồn tại trong mọi tình huống khủng hoảng, nhưng nếu chúng ta mất tinh thần trong một cuộc thử thách gian nan, chúng ta sẽ bị cảm xúc của chính mình che mắt, khi chúng ta bình tĩnh chịu đựng điều không thể chịu đựng nổi, cơ hội về một điều tốt đẹp hơn sẽ xuất hiện”.

 ——————————–

TƯỚNG HỮU ƯỚC, BỊ ĐẠI GIA “DŨNG LÒ VÔI” HẠ… GHẾ?.

Vào miền Nam nhiều, nhưng chả bao giờ mình xuống Bình Dương, thăm cái gọi là “Khu Du lịch – Bất động sản tâm linh Đại Nam Văn Hiến”, theo lời mời của anh em thân dưới Đồng Nai, Bình Dương. Đơn giản vì mình đã 1 lần dại dột phóng xe chở vợ về nhìn “Công ty Trách nhiệm Hữu hạn… Chùa Bái Đính” (Ninh Bình) của ông Xây dựng Xuân Trường và cạch đến già, hết hồn rút kinh nghiệm “không bao giờ ngu thêm vì tội… tò mò”. Thế nhưng hôm nay, đọc trang bác Văn Công Hùng, thấy mấy hình chụp ở Đại Nam, cười bò khi thấy hình chụp một số hình “Kính viếng” của các cụ lãnh đạo cao cấp, khi đến thăm Đại Nam và… lưu danh bằng bát hương, ở đây. Càng thấm thía “không đến là… chưa ngu” hơn, khi thấy hình chụp “bát hương” của bác Hữu Ước (Khi đó là Thiếu tướng Nhà văn, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân và An ninh thế giới, Bộ Công an. Nay đã là Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Bộ Công an), với lời “đề dẫn”: “Tổng Biên tập Báo Công an TP. Hồ Chí Minh”. Xin thưa với ông Dũng “lò vôi” (Chủ khu Đại Nam), là chức Tổng Biên tập Báo Công an TP. Hồ Chí Minh, chỉ tương đương cấp Phòng, trực thuộc Công an địa phương (TP. Hồ Chí Minh), chứ còn chức của bác Ước, to hơn nhiều, từ cấp bậc cho đến chức vụ. Quảng bá, PR, tự đánh bóng quan hệ quen biết thế này, xin chịu ông Dũng “lò vôi” – “Đại gia của Việt Nam”.Mai Thanh Hải

—————————————

CÂU CHUYỆN VỀ NGƯỜI PHỤ NỮ DÁM LỘI NGƯỢC DÒNG

Vì sao tôi hạnh phúc và đáng được ganh tỵ?

Nguyễn Phương Hằng

Phó Tổng Giám đốc Điều hành Du lịch Khu du lịch Đại Nam

Câu chuyện về người phụ nữ dám lội ngược dòng

Có lẽ không cần phải tô vẽ thêm gì về câu chuyện của chị khi mà nó sống động ly kỳ tựa như những thước phim mà ít ai nghĩ nó lại hiện hữu trong đời sống thực. Buổi chia sẻ đôi khi bị ngắt quãng bởi những khoảng lặng, và cả ánh mắt như ướt lệ.

Là phu nhân của một đại gia nổi tiếng (ông Huỳnh Uy Dũng, chủ Khu du lịch Đại Nam – Bình Dương), chị là người phụ nữ được xem là hạnh phúc và đáng được ganh tỵ nhất?

Theo em, vì sao tôi hạnh phúc và đáng được ganh tỵ?

Bởi chị là vợ của một trong những người đàn ông nổi tiếng giàu có nhất Việt Nam.

Nếu thế thì em đã lầm, và tôi nghĩ nhiều người cũng lầm. Tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió mà nhiều lúc nghĩ lại cảm thấy thật kinh khủng, nhưng ngược lại tôi vô cùng hạnh phúc vì đã tìm được một đấng trượng phu, một nửa của tôi, một người tri kỷ mà tôi dám khẳng định chỉ có cái chết mới chia lìa (cười) vì cả hai đã hết sức rồi, chúng tôi đã chịu đựng những điều không thể chịu đựng, và đã tha thứ những điều không thể thứ tha.

Tôi là một nhà kinh doanh bất động sản, không giàu có gì nhưng đủ để những người kinh doanh biết về tôi. Tôi bắt đầu ra đời kiếm tiền từ năm 25 tuổi, nếm trải bao khắt nghiệt của thương trường nên tôi hiểu giá trị đích thực của đồng tiền và cũng thấm thía sự bạc bẽo của nó. Tôi hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi. Tiền tài, địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm, thậm chí chúng còn mang lại cho tôi đau khổ, nghiệt ngã và cả hiểm nguy đến tính mạng.

Vì sao chị lại nói như vậy?

Để có được một anh Dũng như ngày hôm nay, tôi đã lội ngược dòng để lột trần sự thật đưa anh về với cuộc sống đời thực. Thực hiện điều đó, tôi đã hứng chịu bao nghiệt ngã mà người đời giáng xuống đầu tôi. Những tổn thương, mất mát đó không gì có thể bù đắp được. Suốt từ đó cho đến mãi sau này, trong mắt tôi lúc nào cũng có nước mắt kể cả trong giấc ngủ.

Tôi không dám đòi hỏi sự công bằng bởi ai sinh ra và lớn lên cũng mưu cầu hạnh phúc, và sự thật ai chẳng có “những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ”– như lời của một nhà thơ đã nói (cười). Có những người họ dùng lý trí để chế ngự và bóp chết tình cảm ấy, nhưng có những người như tôi và anh Dũng dám sống thật một lần cho mình thì cái giá phải trả là điều tất nhiên. Cái giá của tình yêu đích thực đắt lắm!

Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này?

Anh Dũng là một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán nhưng rất tin vào trời phật. Suốt 18 năm anh bị chỉ huy bởi một người tự xưng là Phật Bà Quan Âm “nhập” về, ẩn sau đó là âm mưu lợi dụng tiền bạc, địa vị, uy tín của anh. Tôi đã gặp anh như bao khách hàng khác, và cảm thấy anh không bình thường chút nào. Anh thường nói về thế giới bên kia và luôn tự hào chỉ có nơi đó mới giúp anh sống nổi, còn con người thì không đáng tin cậy nữa rồi.

Tôi thật bất ngờ và hoang mang, câu hỏi “tại sao vậy” cứ nằm mãi trong đầu. Để biết được sự thật, tôi đã yêu cầu anh dẫn tôi vào gặp Phật Bà Quan Âm và tôi bàng hoàng khi thấy một người đàn bà vạm vỡ, nông dân, học chưa hết lớp 5 mà điều khiển anh Dũng như một vị cứu tinh. Họ lợi dụng những điều tâm linh để mai một anh từ từ. Tôi đã trằn trọc rất nhiều đêm vì ngưỡng mộ anh và cũng xót xa cho anh. Thế là tôi “liều mạng” một mình đơn độc đi tìm sự thật.

Lúc đó tất cả những gì tôi làm xuất phát từ nghĩa khí của người đàn bà trong tôi trỗi dậy. Tôi muốn chứng minh cho anh thấy điều đó không có thật, nhưng không dễ vì suốt 18 năm qua họ đã điều khiển anh quen rồi. Tôi dùng trái tim và tình cảm thật để gần gũi, chia sẻ với anh cuộc sống đời thường. Một mặt tôi bám sát âm mưu của người đàn bà đó để giải thoát cho anh. Hơn một năm trôi qua, bao nhiêu giông tố đổ lên đầu tôi. Tôi đi giữa bao nhiêu “làn đạn” mà không một chút rung sợ. Cuối cùng, tôi đã chứng minh điều đó thật ngoạn mục và như một cái tát tai thật mạnh để anh bừng tỉnh.

Sau khi dẹp được chuyện mê tín của anh thì cuộc sống của tôi rơi vào nguy hiểm. Những người muốn giết tôi không ít và cũng không phải tầm thường. Đối với họ, tôi là người có tội và tôi phải chết. Họ vu oan tôi là bà Kim Anh, vợ bé ông Năm Cam và đăng báo “rải” khắp Bình Dương để sỉ nhục tôi với những câu chuyện được họ thiết kế rất bài bản công phu, tất cả những trò dơ bẩn nhất có thể, nhằm mục đích tôi sẽ bỏ cuộc. Thế mà tôi chẳng hề rung sợ vì tôi nghĩ tôi chết cũng chẳng có nghĩa gì, nhưng một người tài giỏi như anh Dũng bị mai một thì thật là bất công.

Chị không mệt mỏi vì những điều đó ư?

Tôi đâu phải thánh thần mà không biết đau khổ, có những lúc tôi gần như ngã quỵ, tâm đã đổ bệnh nhưng tôi lúc nào cũng cố gắng động viên anh vượt qua. Vì tôi mà anh đã bị người đời kết tội, hay tôi đã vì anh mà quên cả sinh mạng mình mong manh lơ lửng, họ nói anh là người bạc bẽo, mê tôi mà bỏ đi tất cả những người thân yêu. Họ hình dung tôi như một sát thủ hãm hại đời anh nhằm chiếm đoạt Đại Nam và bao vây kinh tế của anh để cho tôi bỏ chạy, còn nếu anh sụp đổ thì tại vì tôi. Một mình tôi mà cứu được anh Dũng thì quả là khó tin phải không? Vì một anh Dũng “hoành tráng” ai cũng nhìn thấy, nhưng khi mọi người quay lưng, kể cả những người thân yêu nhất thì đâu có ai tin. Nếu tôi ra đi thì có phải là tôi không? Cho nên, tôi đã quyết định cuộc chơi nghiệt ngã và thiết kế sẵn cho tôi và con cái một con đường xấu nhất mà đến giờ phút này mỗi khi tôi mở nhật ký ra xem, bao nhiêu nước mắt cứ tuôn trào.

Tôi nói những điều thật và “siêu” thật vì sự thật chỉ có một. Con người của tôi có ba điều mà giúp tôi sống được tới hôm nay. Là phụ nữ nhưng tính khí tôi mạnh mẽ và luôn ủng hộ lẽ phải. Tôi không biết nịnh bợ, không biết quỳ hay biết bò. Tôi là người sống có lòng tự trọng, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống, tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt, trong tận cùng bằng sự đớn đau. Sau đó, tôi khuyên anh mở cửa Đại Nam nếu không nó chỉ là “đống sắt vụn”. Đại Nam khai trương vào ngày 11/9/2008, và chúng tôi vừa tổ chức lễ kỷ niệm 3 năm.

Các nhân viên dưới quyền có tâm lý như thế nào khi chị về nắm giữ chức Phó Tổng Giám đốc điều hành du lịch của Đại Nam?

Khi về nhận chức, tôi đã tuyên bố với hơn hai ngàn nhân viên rằng: “Tôi không phải là cái bóng của anh Dũng”. Tôi điều hành rất dân chủ, luôn ủng hộ lẽ phải, không bè phái, và không có chuyện người ngồi không cướp công người khác, nâng lương cho những người có thiện chí, và sa thải hàng loạt những người luôn tìm cách chống đối và hà hiếp người lương thiện. Cho đến giờ phút này, tôi nhận thấy những điều tôi làm là đúng, tất cả nhân viên đều thương và trọng tôi vì tôi là người dám nói dám làm. Tôi muốn nói lời cảm ơn với ông xã vì đã trao cho tôi niềm tin yêu để tôi được đóng góp trong cái hoài bão mà anh đã bỏ 10 năm xây dựng và để lại cho đời.

Đến lúc này, tôi lại thấy chị là một người phụ nữ thật đặc biệt.

Những cái một người bình thường phải có, tôi không có. Nhưng tôi lại có những cái mà không phải người bình thường nào cũng nếm trải. Có một điều mà tôi thấy an ủi cho mình là tôi không giàu có gì, nhưng tôi thích thứ gì tôi cũng có thể mua được. Tôi mê hột xoàn, xe đẹp và đồ hiệu (cười). Tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền đàn ông. Những thứ tôi thích thì tôi phải ráng làm ra để hưởng thụ, không sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình. Đến giờ, tôi và ông xã vẫn độc lập về tài chính. Tôi thật may mắn trong thương trường, chưa biết thất bại cho nên mọi người dễ nhầm lẫn, nhưng họ quên rằng tôi không còn trẻ nữa, tôi có bốn đứa con. Tôi tin vào luật nhân quả. Đời tôi thì coi như xong, tôi đâu thể lo cho chúng cả đời được, có chăng là chút phúc đức của cha mẹ để lại cho con cái.

Hỏi: Chị thấy cuộc sống hiện tại của mình đã ổn chưa?

Xin tiết lộ một bí mật, tôi và anh Dũng sinh cùng ngày cùng tháng, và anh lớn hơn tôi một con giáp. Chúng tôi có những cái rất gần giống nhau nên dễ đồng cảm nhau hơn. Trong một bữa tiệc sinh nhật vào năm ngoái, tôi đã nói trước hai ngàn nhân viên của tôi rằng, bây giờ mới biết niềm an vui là có thật vì trước đây tôi không biết mình có thể được tồn tại trên cõi đời này nữa hay không. Bây giờ cả tôi và anh Dũng đều xác định không lăn xả vào kinh doanh nữa, chỉ cần duy trì cho thật tốt Đại Nam để nuôi sống được nhân viên và lưu trữ những giá trị cho thế hệ mai sau. Cuộc sống của chúng tôi ngày càng đơn giản. Tôi nhìn mọi thứ được-mất-có-còn gần như bão hòa. Tôi thấy hạnh phúc khi mình làm được điều gì đó cho người khác, và điều tôi sợ nhất là ai đó tốt với tôi. Nếu cho là hạnh phúc, thì tôi xin có được để cho cả đời.

Cám ơn những điều trải lòng của chị!

(Theo Lam Hạ – tạp chí Phụ Nữ Thời Đại)

———————————

Vạch mặt kẻ đứng sau tin “thưởng 100 tỉ đồng” của ông chủ Đại Nam

(LĐ) – Số 16 – Thứ bảy 19/01/2013 09:58

PV Lao Động có cuộc tiếp xúc với bà Nguyễn Phương Hằng – vợ ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty cổ phần Đại Nam và được biết “tác giả” của những tin đồn ác ý.

Những tin đồn ác ý này khiến cuộc sống gia đình vợ chồng ông Dũng bị đảo lộn trong suốt thời gian qua.

Trước đó- ngày 17.1, sau khi Báo Lao Động thông tin ông Huỳnh Uy Dũng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ Cty cổ phần Đại Nam (viết tắt Cty Đại Nam) – treo thưởng “100 tỉ đồng” cho bất kỳ ai có chứng cứ vợ ông vay 2.000 tỉ đồng từ các ngân hàng và từ những đối tượng bên ngoài, như dư luận ở tỉnh Bình Dương và một số nơi khác đồn thổi…

 

 Bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: Đ.A

Bị vu khống là “vợ Năm Cam”Theo bà Nguyễn Phương Hằng, không phải mới đây mà từ mấy năm nay, trước và sau khi kết hôn với ông Huỳnh Uy Dũng – chủ khu du lịch Đại Nam rất nổi tiếng ở tỉnh Bình Dương – bà Hằng đã phải gánh chịu bao nhiêu lời đồn thị phi đầy ác ý.“Họ đã vu khống, bôi nhọ tôi một cách có hệ thống bằng tờ rơi rải khắp Bình Dương, bằng tin rác trên mạng Internet, bằng truyền khẩu dân gian…, rằng tôi là chị Kim Anh – vợ ông Năm Cam. Họ vẽ tôi như một nhân vật bất hảo, nổi cộm trong giới giang hồ, là người vô đạo đức.Gần đây, họ gửi nhiều đơn bịa đặt, giả mạo chữ ký, không ghi địa chỉ rõ ràng, “tố” tôi đi vay các ngân hàng Bắc Á, Techcombank… hàng ngàn tỉ đồng. Và, họ còn vu khống cả lãnh đạo nhà nước “dàn xếp” nợ nần cho vợ chồng tôi  v.v… Họ gửi các tin bịa đặt ấy tới các cơ quan nhà nước, các tòa báo (trong đó có Báo Lao Động), rằng DN của ông Dũng đang “xuống dốc”, “ông Dũng đã làm sẵn tờ giấy bệnh tâm thần để dọn đường cho mình”, còn tôi thì “làm giấy bệnh án ung thư” v.v…” – bà Hằng bức xúc nói. Kỳ lạ thay, những điều vu khống bịa đặt hết sức thâm độc trên lại làm cho không ít người trong xã hội nghe theo, rồi tiếp tục lan truyền trong mọi giới, mọi thành phần, mỗi khi đề cập tới ông Dũng “lò vôi” – biệt danh quen thuộc của ông Huỳnh Uy Dũng – vốn là doanh nhân nổi tiếng của tỉnh Sông Bé (cũ). Thậm chí, có cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra từ nhân thân, năng lực tài chính, tiền gửi ngân hàng,… của bà Hằng (?). Ông Huỳnh Uy Dũng cho biết: “Tất cả những vu khống, bịa đặt trên hoàn toàn sai sự thật. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến DN; hạnh phúc gia đình tôi bị điên đảo, tai tiếng rất nhiều trong suốt 3 năm qua. Nếu tinh thần vợ chồng tôi không vững, chúng tôi không an ủi, yêu thương nhau thật sự…, có lẽ chúng tôi đã không thể đứng vững cho đến ngày hôm nay. Mới đây, việc làm của họ là nhằm phá hoại thanh danh cá nhân vợ tôi, phá hoại uy tín DN và khu du lịch Đại Nam, mà vợ chồng tôi đã tạo dựng bằng biết bao mồ hôi, nước mắt, công sức… không thể nào đo đếm”.

Giấy xác nhận số dư tiền gửi 100 tỉ đồng của ông Dũng, do Ngân hàng Nam Á phát hành. Ảnh: Đ.A

Vạch mặt “tác giả” tin đồnNgày 31.5.2012, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Trần Văn Thìn về  hành “giả mạo hồ sơ”. Ngay tại nhà riêng ông Thìn tại số 92 đường 1011 Phạm Thế Hiển, P.5, Q.8, TPHCM, cơ quan điều tra đã phát hiện, tịch thu nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Trần Văn Thìn.Liên quan đến các tài liệu này, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết: “Hàng chục kilôgram tài liệu, đơn thư vu khống, từ nặc danh cho đến có chữ ký, nhưng không đề rõ họ, tên, địa chỉ…, đã được cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ. Kèm theo đó, vô số sim điện thoại cùng những phương tiện khác… Sau này, qua các chứng cứ mà cơ quan luật pháp thu giữ, tôi mới được biết chính ông Thìn và một người đàn bà khác có tên N.H.Y- quê ở Bến Tre là “tác giả” của những tin đồn thị phi, đầy ác ý đổ xuống đầu vợ chồng tôi trong suốt những năm qua”.”Những sim điện thoại di động bị thu giữ, tôi được biết, 2 đối tượng trên đã dùng để nhắn tin đe dọa vợ chồng tôi. Những đơn thư vu khống, đặt điều, bịa chuyện mà họ phát tán lâu nay, giống hệt nội dung trong các tài liệu, giấy tờ có ở tại nhà ông Thìn. Tôi đã làm đơn thỉnh cầu cơ quan an ninh (Bộ Công an) và Viện KSNDTC, đề nghị làm rõ và khởi tố vụ án về hành vi làm nhục người khác, khi có đủ cơ sở pháp lý. Bằng chứng là một người đã vào tù trong vụ án khác. Người còn lại, trong suốt năm qua đã gửi vô số đơn thư nặc danh đến các cơ quan pháp luật, cơ quan ngôn luận, các vị lãnh đạo cao nhất để bôi nhọ vợ chồng tôi và Cty Đại Nam. Kẻ còn lại đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật này từng có tiền án về tội lừa đảo, bị 10 năm tù giam” – bà Hằng bức xúc.Về phần mình, ông Huỳnh Uy Dũng nói thêm: “Tôi còn biết hiện nay, nhân vật này còn ‘móc” với một số người có chức, có quyền, có học thức, có địa vị hẳn hoi, không ưa vợ chồng tôi, để theo dõi và xâm phạm hạnh phúc gia đình tôi một cách nhẫn tâm. Chính vì những thủ đoạn gần đây của họ, buộc tôi phải có cách treo thưởng “100 tỉ đồng” như vừa qua để bảo vệ gia đình, bảo vệ danh dự cho vợ”.

“Tôi tin rằng, bất kỳ người chồng nào cũng sẽ có những hành động khác nhau, tùy hoàn cảnh mỗi người, để bảo vệ danh dự cho vợ mình khi bị hàm oan.Việc tôi treo thưởng 100 tỉ đồng chỉ nhằm mục đích bảo vệ danh dự cho vợ, chứ không phải là khoe khoang, chơi trội hay thích nổi tiếng, vì tôi không thuộc dạng người đó” – ông Dũng giải thích hành động của mình.

Được biết vào ngày 18.1, trước sự quan tâm của nhiều tờ báo, ông Huỳnh Uy Dũng đã chính thức ra văn bản xác nhận số dư tiền gửi tiết kiệm (100 tỉ đồng)- do Ngân hàng Nam Á phát hành- xem như một cam kết cho việc treo thưởng là chắc chắn và ông Dũng có đủ tiền để thực hiện cam kết đó, chứ không phải là lời hứa suông.

————————————-

THỨ NĂM, NGÀY 21 THÁNG HAI NĂM 2013

ÂN OÁN CÒN LÂU!

* MINH DIỆN

Thời gian vừa qua, Huỳnh Uy Dũng, trước là Huỳnh Phi Dũng, biệt danh “Dũng lò vôi”, từng là đại biểu Quốc hội khóa X (1996-2001), lại khuấy động dư luận trong và ngoài nước về chuyện đời tư của mình. Thói thường, “tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”, đằng này vợ chồng Huỳnh Uy Dũng lại phô ra. Vì háo danh, hay bị luật nhân quả nó hành như vậy?

Đầu tiên là chuyện lu loa mất hột xoàn kim cương, trị giá chục tỉ đồng. Nhưng khi bắt được thủ phạm, thì tài sản không đáng giá! Kế đó Dũng làm làm đơn gửi Bộ công an, rồi lên đài báo, tố cáo những kẻ đã tung tin đồn ác ý, làm cuộc sống gia đình ông điên đảo.

Ngày 17-1-2013, Huỳnh Uy Dũng rao trên báo Lao Động, treo thưởng 100 tỉ đồng cho bất kỳ ai có chứng cứ vợ ông vay nợ 2.000 tỉ đồng từ các ngân hàng và đối tượng bên ngoài.

Huỳnh Uy Dũng nói: “Họ đã vu khống, bôi nhọ tôi một cách hệ thống, bằng tờ rơi rải khắp Bình Dương, bằng tin trên mạng Internet, bằng truyền khẩu dân gian, làm hạnh phúc gia đình tôi bị điên đảo, tai tiếng suốt ba năm qua. Vợ chồng tôi phải rất thương yêu nhau và rất vững vàng mới trụ vững được”.

Cứ tưởng đây lại là một thế lực thủ địch, vì Huỳnh Uy Dũng từng làm đại biểu quốc hội với cái tên Huỳnh Phi Dũng, nên Bộ công an phải vào cuộc.  Nào ngờ, chả có thế lực thù dịch nào, mà kẻ “vu khống bôi nhọ” ấy đã bị Nguyễn Phương Hằng, tức Nguyễn Thị Thanh Tuyền, biệt danh “Hằng Canada”, vợ Huỳnh Phi Dũng, vạch mặt chỉ tên, đó chính là chồng cũ của  Nguyễn Phương Hằng.

Gần hai chục năm trước, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói với tôi: “Đảng, chính quyền và nhân dân  Bình Dương cảm ơn nhân dân Bình Định đã cống hiến cho Bình Dương một người con ưu tú….!”.

Người con “ưu tú” ấy, được nhà sử học Dương Trung Quốc gọi là “Kỳ nhân Huỳnh Phi Dũng”, mà tôi đã viết một bài báo dài đăng trên một số trang mạng.

Cứ tưởng tài thế, lắm mưu nhiều kế thế, lắm ô dù thế, nhiều kẻ bợ đỡ thế và nhiểu tiền bạc, danh giá thế, thì hạnh phúc hơn thiên đàng, không ngờ cuộc sống lại quắt quay, điên đảo, đến nỗi  phài công khai trên đài báo, làm trò cười cho thiên hạ, và sẵn sàng đánh đổi lấy sự bình an bằng 100 tỷ đồng?

Thì ra luật nhân quả bây giờ hiển hiện nhãn tiền, không phải “cha ăn mặn con khát nước!”.

Công an, báo chí, và tiền! Huỳnh Uy Dũng đã sử dụng một lúc ba thứ vũ khí mạnh nhất  để trừ khử kẻ thù, bảo vệ hạnh phúc gia đình!

Cái hạnh phúc gia đính Huỳnh Uy Dũng đã được xây dựng như thế nào? Bài viết này tôi không đề cập đến việc làm ăn của Huỳnh Uy Dũng, chỉ nói về mối quan hệ vợ chồng của nhân vật này. Tôi hoàn toàn không muốn soi mói đời tư của ai, nhưng Huỳnh Uy Dũng đã tự khơi lên, hơn nữa, ông  đã từng là một chính khách, do đó tôi nghĩ mình có quyền nói lên một sự thật.

Buổi sáng hôm ấy, tôi và nhà báo Hồng Quang, đài truyền hình Việt Nam, đang ngồi tán dóc ở văn phòng công ty Đại Nam, thì chiếc xe Lexus năm chỗ màu đen trờ tới. Bước ra khỏi  xe là một người đàn ông và hai phụ nữ. Họ vào phòng, vui vẻ chào chúng tôi, người  phụ nữ trẻ nhất  giới thiệu:

– Thưa mấy anh, em là Hằng, mọi người quen gọi Hằng Canada vì em là Việt kiều Canada. Còn đây là chị gái em, và anh trai em!

Hằng khoảng bốn chục tuổi, mặt bầu, trang điểm kỹ, miệng nhỏ, mắt to, nhìn  dạn dĩ  sắc sảo. Cô khoe bộ ngực nở căng  khêu gợi. Người phụ nữ  được giới thiệu là chị gái cao, gầy, ăn mặc giản dị, tương phản với cái dáng thấp đậm trang điểm lộng lẫy của Hằng. Người  đàn ông, được giới thiệu là anh trai, khoảng ngoài bốn mươi, cao to, ngăm đen, khuôn mặt lạnh  tỏ ra thiếu tự nhiên.

Nhà báo Hồng Quang nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hằng:

– Có lẽ hoa hậu còn phải gọi em bằng chị đó nghe!

Hằng Canada cười tươi rói:

– Em đẹp lắm phải không anh?

Trong khi ông anh, bà chị ngồi khép nép ở góc bàn, thì HằngCanada tự tay rót nước mời mọi người, nói chuyện rất tự nhiên như đã từng quen biết. Cô ngả vai, nghiêng đầu bên Huỳnh Phi Dũng rất thân mật.

Huỳnh Phi Dũng cho chúng tôi biết, Hằng sang Canada từ năm 16 tuổi, lấy chồng người Trung Quốc, đã có đứa con trai. Chồng Hằng chết trong một tai nạn, để lại tài sản trị giá 18 triệu đô la Mỹ. Mẹ chồng Hằng là một người Hoa, muốn Hằng lấy người em chồng, nhưng Hằng không chấp nhận. Một đêm Hằng đang ngủ, người em chồng với sự đồng lõa của bố mẹ, xông vào phòng cưỡng bức chị dâu. Hằng chống cự, và kêu cảnh sát tới can thiệp.

Sau sự việc đó, Hằng  thanh lý hết tài sản, gom 18 triệu đô la, đưa con về  Việt Nam thành lập công ty, kinh doanh bất động sản, trồng cao su, và mở siêu thị thời trang. Hiện nay Hằng có mấy trăm hec-ta cao su ở Bình Phước muốn bán cho Huỳnh Phi Dũng, đồng thời muốn thuê đất trong khuôn viên Đại Nam xây sốp thời trang cao cấp.

Câu chuyện hấp dẫn như tiểu thuyết làm mọi người trong phòng gật gù tán thưởng. Tôi cảm thấy nghi nghi khi nhìn cảnh đầu mày cuối mắt giữa Huỳnh Phi Dũng với  Hằng Canada. Lúc đi tham quan , tôi  nói nhỏ với Hồng Quang:

– Dũng tiêu rồi!

Hồng Quang cười tinh quái:

– Nó cứ áp vú vào vai thằng Dũng!

Tôi hỏi Sáu Bằng, thượng tá, trước làm việc ở cơ quan an ninh công an Bình Dương, là ân nhân của Huỳnh Phi Dũng, khi nghỉ hưu, được Dũng thuê làm bảo vệ nội bộ:

– Anh có thấy không bình thường trong việc mua bàn cao su này không?

Sáu Bằng chép miệng :

– Không! Có cao su thật. Tôi đến tận nơi rồi!

– Chuyện khác cơ! Mối quan hệ tình cảm ấy?

Ông Sáu  Bằng suy nghĩ một lát rồi nói:

– Tôi  nghi con nhỏ này muốn chài chú Dũng!

Tôi nói:

– Anh cứu thằng Dũng, tan cửa nát nhà đấy!

Sáu Bằng gặp Hằng Canada nói thẳng: “Cô không nên phá sự nghiệp của chú Dũng”.

Không hiều Hằng mách Huỳnh phi Dũng thế nào, Dũng mắng Sáu Bằng te tua, đe đuổi việc. Gặp tôi, mặt Dũng đỏ gay: “Sáu Bằng nói năng tầm bậy, xúc phạm con nhỏ,  làm nó khóc hết nước mắt! Tôi sẽ cho cha ấy nghỉ việc!”.

Một bữa cơm thân mật được tổ chức ở nhả hàng Vườn Xoài, có vợ chồng Huỳnh Phi Dũng, anh chị em Hằng. Ông Hoàng Sơn, Chủ tịch tỉnh Bình Dương, đang ngồi ở bàn tiệc bên cạnh cũng sang chung vui.

Hằng huyên thuyên  kể  chuyện tiếu lâm về bọn cướp biển. Không ngờ một phụ nữ trẻ, đẹp lại kể một câu chuyện dung tục đến thế giữa những người mới quen, đặc biệt có mặt ông Chủ tịch tỉnh? Tôi lái câu chuyện sang mối quan hệ  gia đình, bạn bè. Hình như hiểu ý tôi, Huỳnh Phi Dũng đứng dậy nói: “Có mặt anh Minh Diện và anh Hoàng Sơn  đây, em thề, cuộc đời thằng Huỳnh Phi Dũng, mà giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ thì sẽ bị trời tru đất diệt!”.

Tiệc gần tàn, Hằng tặng Trần Thị Tuyết, vợ Dũng, chiếc nhẫn hột xoàn. Hằng nói:

– Chiếc nhẫn này em mua bên Canada 40.000 đô la Mỹ, em tặng chị làm kỷ niệm!

Trần Thị Tuyết từ chối,  Huỳnh Phi Dũng nói:

– Thì em cứ nhận! Rồi tặng lại cô ấy thứ khác!

Trần Thị Tuyết nhận chiếc nhẫn, nhìn qua rồi bỏ vào xách tay, nét mặt không vui cũng không buồn, chỉ thoáng băn khoăn. Là người sành sỏi trong kinh doanh, Trần Thị Tuyết hiểu đây là một món nợ, sẽ phải trả giá đắt hơn, nhưng lúc đó vẫn chưa biết phải đổi bằng hạnh phúc gia đình!

Chưa ở đâu, và bao giờ, có một lễ mừng thọ hoành tráng như lễ mừng thọ mẹ của Huỳnh Phi Dũng.

Trên quảng trường Đại Nam Văn Hiến, dưới ánh sáng của dàn đèn cao áp, một ngàn bàn tiệc mặn, tiệc chay với 10.000 thực khách. Tôi nhìn thấy Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng phu nhân, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và nhiều cán bộ cấp cao trung ương và địa phương tới dự.

Bà Chín, mẹ Huỳnh Phi Dũng mặc gấm đỏ, ngổi kiệu hồng, bồng bềnh trong cờ lọng, hoa đăng rực rỡ như giữa chốn thiên đình. Từng đôi vợ chồng dâu, rể lần lượt lên chúc thọ mẹ, tặng những món quà giá trị bằng cả  cơ nghiệp người thường.

Huỳnh Phi Dũng sánh vai vợ là Trần Thị Tuyết, quỳ lạy mẹ, dâng tặng vật cùng hiện kim 1 tỷ đồng.

Một tỷ đồng, với đa phần người dân Việt Nam là rất lớn,  bằng mức thu nhập 500 tháng của một cô thợ may làm việc 10 giờ một ngày để được trả lương 2.000.000 đồng một tháng. Đối với Huỳnh Phi Dũng, đó không bằng một hạt cát, so với  núi tiền được đắp  bằng hàng  trăm héc ta đất khu  Sóng Thần I, Sóng Thần  II, biến thành khu công nghiêp cho Minh Phụng, Epco và các doanh nghiệp thuê, hàng trăm héc ta đất  khu trung tâm đô thị mới chia lô bán nền, hơn 460 héc ta khu Đại Nam. Đất không phải là sản phẩm của Huỳnh Phi Dũng làm ra. Đó là mồ hôi, nước mắt và xương máu cùa người dân Bình Dương khai khẩn, gìn giữ, là phương tiện để bà con kiếm miếng cơm manh áo tự ngàn đời.

Huỳnh Phi Dũng, từ một kẻ không một tấc đất cắm dùi, trở thành chủ của bạt ngàn đồng xôi ruộng mật, xây núi non, thành quách đền đài trên xương cốt cùa dân lành, mà ba hoa miệng lưỡi, tung tẩy khoe khoang đến hợm hĩnh lố lăng.

Đêm ấy, Huỳnh Phi Dũng đọc những bài thơ mình sáng tác, rồi các nghệ sỹ ca ngâm. Lời thơ sáo rỗng vút lên như ganh đua với hòn non bộ uy nghi, cầu kỳ cao chót vót: “Trên đời này nếu có lời nào đẹp nhất, là lời mẹ của con! Có tình yêu nào sâu đậm nhất là tình yêu con dành cho mẹ!”.

Một cơn gió bỗng nổi lên, làm đổ chiếc lọng vàng và mấy chiếc dù, trong đó có chiếc dù của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Tôi tự hỏi, do lòng hiếu thảo của Huỳnh Phi Dũng đã thấu tới trời,  hay cái tình yêu Dũng vừa thể hiện chỉ là thứ đồ giả, như hòn non bộ chót vót kia, nên trời nổi phong ba?

Không lâu sau bữa tiệc sinh nhật ấy, tôi nhận được câu trả lời.

Điều mà tôi dự đoán đã xảy ra!

Đầu tiên cháu Huỳnh Phi Long, con trai đầu lòng của Dũng lên gặp tôi, khóc và nói: “Ba  đặt chúng con lên ngai vàng, rồi  đạp xuống bùn đen!”.

Hai anh em Long du học ở Mỹ, Huỳnh Phi Dũng gọi về, giao những chức vụ quan trọng trong công ty Đại Nam. Buổi lễ lên ngôi “Tổng giám đốc” của Huỳnh Phi Long, tôi cũng được mời dự, trang trọng lắm.  Không ngở  lại là một thứ bánh vẽ.

Mấy ngày sau bà Chín, mẹ Dũng và Trần Thị Tuyết, vợ Dũng  lên nhà tôi, kể  những chuyên không thể tin đã xảy ra .

Huỳnh Phi Dũng tuyên bố ly hôn với Trần Thị Tuyết, để kết hôn với Nguyễn Phương Hằng.  Bà Chín và các anh  chị em,  cũng như họ hàng, bạn bè  kiên quyết phản đổi, Dũng tuyên bố từ  bỏ tất. Không khí thù địch bao trùm lên một gia đình được coi danh giá  nền nếp nhất Bình Dương.

Vợ Dũng kể: “Ông ấy vác búa về ngôi nhà 81 Yersin,  đuổi đánh mẹ con tôi, rồi đập phá của kính, tủ, bàn bể nát, gãy vụn, rèm cửa tang hoang. Trong khi mẹ con tôi khóc thì ông Dũng gọi điện thoại khoe con Hằng là đã dạy cho “bọn chó” bài học đích đáng!”.

Tôi đã được nghe Dũng nói nhiều lời về đạo đức, về cách đối nhân xử thế, và Dũng thường ăn chay. Ngày bố Dũng bị bệnh nặng, Dũng lập đàn tế trời, xin mình giảm thọ mười năm, để bố sống thêm ít tuồi. Dũng cũng từng nói với chúng tôi: “Tuyết là người vợ tuyệt vời, đã cùng tôi tạo nên sự nghiệp!”.  Bây giờ phũ phàng như vậy sao?

Chị Tuyết kể cho tôi nghe câu chuyện cười ra nước mắt, về chiếc nhẫn hột xoàn Hằng Canada tặng chi hôm dư tiệc.

Chị nói: “Tôi đã đưa cho nó 40.000 đô la, coi như nó mua giúp chiếc nhẫn hột soàn. Mấy ngày sau, tôi mang chiếc nhẫn lên một tiệm mua bán hột xoàn kim cương nổi tiếng mà tôi quen ở Sài Gòn để kiểm tra. Người chủ tiệm vừa cầm chiếc nhẫn, đã nói ngay: “Chiếc nhẫn này mới mua ở tiệm tôi!”. Tôi  cãi: “ Bà nhầm rồi, chiếc nhẫn này mua ở Canada!”. Bà chủ nói: “Ca-na-ma thì có ấy!”.  Bà ta lấy chứng từ gốc ra đối chiếu. Đó chính là chiếc nhẫn Nguyễn Thị Thanh Tuyền mua tại đây, giá 10.500 đô la. Bà chủ tiệm giải thích: “ Nếu không bị tì vết, chiếc nhẫn này trị giá 40.000 đô la!”.

Trần Thị Tuyết đã săm soi chiếc nhẫn khi được tặng, và hình như đã nghi đồ giả, nhưng chị lại không hề nghi Hằng rắp tâm cướp chồng mình. Một thời gian dài, Trần Thị Tuyết để mặc Huỳnh Phi Dũng làm ăn với Hằng Canada, bỏ qua rất nhiều lời cảnh báo của bạn bè , người thân. Bây giờ thì đã quá muộn !

Tôi nhìn gương mặt xám xanh, đôi mắt thất thần của người phụ nữ bất hạnh, vừa thương hại vừa trách chị. Phải chăng  vừng hào quang tỏa ra từ 18 triệu đô la hư hư, thực thực đã làm lóa mắt người phụ nữ  nhiều  tham vọng làm giàu này?

Hơn hai chục năm trước, Trần Thị Tuyết kết hôn với Huỳnh Phi Dũng. Tuyết là con gái ông Ba Thu, Giám đốc Sở Nông nghiệp, người rất có uy tín ở tỉnh Sông Bé lúc bấy giờ. Tuyết hơn Dũng 6 tuổi, nhan sắc trung bình, được học hành tử tế. Lúc đó Dũng chỉ là một anh lính xuất ngũ, trình độ văn hóa chưa hết phổ thông trung học, bơ vơ xứ người, vai  ba lô, chân  dép râu.

Toản bộ chi phí đám cưới  vợ chồng Dũng,  gia đình ông Ba Thu lo. Sau đám cưới, ông Ba Thu xin cho con rề vào làm nhân viên Phòng  tổ chức Sở công an, sau đó Huỳnh Phi Dũng phải chuyển sang phòng hậu cần, vì vướng vào một vụ tuyển nhân sự.

Chị Tuyết nói: “Tài sản duy nhất cùa hai vợ chồng lúc đó là chiếc xe Honda đam trị giá  ba cây vàng, tiền mừng đám cưới ba má tôi cho!”.

Quá trình Huỳnh Phi Dũng làm giàu tôi đã viết trong bài báo trước, chỉ xin nhắc lại là, trong suốt những năm tháng ấy, đôi vợ chồng này tỏ ra tâm đầu ý hợp, sống hạnh phúc, mẫu mực trong các mối quan hệ với mọi người trong gia đình, họ hàng và xã hội. Huỳnh Phi Dũng có hai con trai và con gái út. Chiếc điện thoại di động nào Huỳnh Phi Dũng cũng cài hệ thống báo cuộc gọi đến bằng hình ảnh cô con gái út, gương mặt dễ thương,  giọng nói nhõng nhẽo: “ Ba ơi có điện thoại!”.

Huỳnh Phi Dũng đã hóa thân thành một vai diễn trong vở kịch đời, từ khi yêu Trần Thị Tuyết và suốt ngần ấy năm,  hay cái ung nhọt mới bùng phát ? Điều đó chỉ Huỳnh Phi Dũng biết.

Bà Chín và chị Tuyết nói với tôi là Huỳnh Phi Dũng bị bùa ngải, và nhờ tôi giúp. Tôi  đưa bà Chín và chị Tuyết xuống Đồng Tháp,  gặp Hòa thượng Quốc Ánh, rồi về  quận Phú Nhuận, gặp vị trụ trì chùa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Như Niệm nổi tiếng. Cả hai vị cao tăng  đều chỉ có một lời khuyên: “Cái  phúc cái họa đều do con người tạo ra, nhân nào quả ấy, không tránh được, hãy tự vấn, chăm làm việc thiện và chăm đọc  Chúc Đại bi may hóa giải được phần nào!”.

Căn bệnh ung thư cùa chị Trần Thị Tuyết mỗi ngày một nặng thêm vì sự quậy phá của Huỳnh Phi Dũng. Ông Ba Thu nói với tôi: “Cháu coi, chú gả con gái cho nó, lo cho nó như vậy, bây giờ chú chín chục tuổi, nó cứ réo tên chửi!”.

Để chấm dứt bi kịch đó, Chị Tuyết  đã chấp nhân ly hôn sau mấy lần không đồng ý.

Trần Thị Tuyết kể cho tôi nghe diễn biến phiên tòa đầy kịch tính .

Hôm ấy Trần Thị Tuyết và ba đứa con  yêu cầu tài sản chia làm ba phần, Huỳnh Phi Dũng một phần, Trần Thị Tuyết một phần, ba người con một phần, trước khi chia nhờ một cơ quan kiểm toán độc lập, xác định rõ tài sản, công nợ. Huỳnh Phi Dũng đề nghị tòa không can thiệp việc phân chia tài sản, mà để hai bên tự giải quyết.

Trần Thị Tuyết nói: “ Ông Dũng quỳ xuống chắp tay lạy tôi và ba đứa con, xin cho ông ấy chia tài sản, để ông ấy trả nợ. Ba đứa con tôi nói với tôi, thôi má, làm theo ba đi!”.

Huỳnh Phi Dũng chia cho vợ khu nhà xưởng khu lò vôi cũ, cho mỗi đứa con 5 hec ta cao su, còn lại phần mình. Thật mỉa mai khi ông ta thường nói: “Tham của cải, của cải  bỏ ta mà đi, ví nghĩa nhân trường tồn mãi mãi!”.

Huỳnh Phi Dũng đổi tên thành Huỳnh Uy Dũng.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền đổi tên thành Nguyễn Phương Hằng.

Họ tưởng thay tên đổi  họ là có thể đoạn tuyệt được quá  khứ chăng?

Đám cưới của Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng tổ chức linh đình, sau khi Nguyễn Phương Hằng ra tòa ly dị chồng. Người chồng ấy, không ai khác,  chính là người cùng ngồi trên chiếc xe Luxsus năm chỗ màu đen, tôi và nhà báo Hồng Quang đã gặp ở văn phòng công ty Đại Nam, mà Hằng Canada giới thiệu là “anh trai”. Đó là Trần Văn Thìn, quê Bến Tre, chồng chính thứ 2 của Nguyễn Phương Hằng, đã có với nhau một con gái, khi ly hôn mới 4 tuổi.

Tại sao Trần Văn Thìn lại đóng giả anh trai  cùng  vợ xuất hiện ở công ty Đại Nam? Tại sao một người chồng lại có thể ngồi nhìn vợ mình ngả ngớn với một người đàn ông khác? Phải chăng đó là một mưu toan đã được sắp đặt, thực  thi  kế mỹ nhân?  Câu hỏi đó xin dành cho  Trần Văn Thìn người đang là thủ phạm trong vụ án “vu khống bôi nhọ” đại gia Huỳnh Uy Dũng.

Điều mà mọi người đã biết, là Nguyễn Phương Hằng cướp chồng của Trần Thị Tuyết, Huỳnh Uy Dũng cướp vợ của Trần Văn Thìn, tạo nên ân oán. Mối ân oán này còn lâu mới giải được!

Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng có một đứa con trai hai tuổi, mọi người gọi đứa bé là “Thiếu gia”, Huỳnh Uy Dũng không đồng ý, bắt gọi là  “Cậu”. Huỳnh Uy Dũng muốn con mình lớn lên đi tu!

Huỳnh Uy Dũng đã xây chùa, giờ lại muốn con mình đi tu! Để tạo phúc cứu rỗi cho bá tánh hay giải bớt oán cừu?

Kinh Phật dạy: “Không đâu không hiện thân. Mười phương trong các cõi!”.

Đừng đánh lừa người đời và thần linh, con người mình hiện ra giữa trời đất không gì che giấu được.

M.D

Đổng Xuân Nguyên22:12 Ngày 21 tháng 2 năm 2013

Tôi đã vào khu du lịch Đại Nam thấy rằng đây là biểu tượng đích thực của văn hóa của mấy gã trọc phú ở Việt Nam.
Tôi không biết giữa nhà báo MD với HUD có ân oán gì không nhưng bài viết của nhà báo rất hay, mang đậm tính triết lí về nhân tình thế thái trong thời buổi kinh tế thị trường ở VN hiện nay.

Trả lời

Trả lời

  1. Tôi Minh Diện xin trả lời bạn đọc!
    Tôi không có ân oán gì với Huỳnh Phi Dũng, thậm chí tôi còn là bạn Huỳnh Phi Dũng. Nhưng tôi có một quan niệm là, đối với cha mẹ, vợ con, phải hết mình. Tôi sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện, nhưng không chấp nhận chuyện bỏ vợ bỏ con. Tôi sẵn sàng cắt đứt quan hệ bạn bè với bất cứ người nào dù thân tình, nếu người đó phụ bạc người vợ đã từng chung vui buồn hoạn nạn với mình. Đối với tôi ” Vợ cái con cột” là hạnh phúc nhất.
    Khi Huỳnh Phi Dũng bỏ vợ con theo người phụ nữ khác, tôi đã nhiều lần gặp Dũng can ngăn. Tôi nói rằng: “Chú có thể cặp bồ với cả trăm cô chân dài nhưng không nên bỏ vợ, nhất là khi chị Tuyết đang bệnh”. Nhưng Dũng không nghe. Tôi bênh vực bà Chín mẹ Dũng, và vợ con Dũng công khai, không giấu giếm. Tôi chưa bao giờ lợi dụng ai tình cảm, tiền bạc, cũng không để lôi kéo làm việc ác.
    Tôi là một nhà báo chuyên nghiệp được học hành tử tế, đồng thời cũng là một doanh nhân làm ăn chân chính, hiện tôi đang làm giám đốc Công ty dệt kim , nên chỉ viết những gì cảm thấy bức xúc trong xã hội, viết về những kỷ niệm , không ví danh lợi. Nếu trong bài viết của tôi vô tình sai sót hoặc đụng chạm tới ai xin lượng thứ, và tôi xin được tiếp thu qua DT 0988.578.158 , hoặc : nhabaominhdien@gmail.com. Rất cảm ơn các bác, các anh chị, các em, các cháu bạn đọc của Blog Bùi Văn Bồng.

———————————————–

Chủ khu du lịch Đại Nam khởi kiện ông Minh Diện

Dân Việt – Chiều 3.3, bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Đại Nam, cho biết chính thức kiện ông Minh Diện vì cố tình xâm phạm đời sống riêng tư và bịa đặt nhằm làm nhục người khác.

Ngoài ra, ông Minh Diện còn bị tố không có văn hóa và hủy hoại danh dự người khác không phải riêng với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng – bà Nguyễn Phương Hằng mà kể cả một số cá nhân.

Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết: “Ông Minh Diện đã lôi kéo một số người nhằm phá hoại khu du lịch Đại Nam đang hoạt động. Tôi tin luật pháp nghiêm minh sẽ trừng trị thích đáng những kẻ chuyên đi phá hoại cuộc sống bình yên của người khác”.

Vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng – bà Nguyễn Phương Hằng

Được biết, ông Minh Diện đã có nhiều bài viết đăng trên blog B. liên quan đến một số cá nhân và gần đây ông Minh Diện có bài viết “Chuyện nhà ông Huỳnh Uy Dũng – Ân oán còn lâu”.

Theo vợ ông Huỳnh Uy Dũng, bài viết toàn là những chuyện bịa đặt, hư cấu nhằm bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm và vu khống, phá hoại hạnh phúc gia đình vợ chồng ông đồng thời phá hoại hoạt động sản xuất kinh doanh của Khu du lịch Đại Nam.

Võ Đức Phúc

————————————————–

Thư ngỏ của Minh Diện về bài báo ” Ân oán còn lâu”

minhdienKính gửi Bạn đọc gần xa!

Mấy ngày nay dư luận xôn xao về việc bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng nói tôi hư cấu bài báo “Ân oán còn lâu”, nhằm bêu xấu vợ chồng bà.

Là tác giả của bài báo đó, tôi xin có vài lời như sau:

Chuyện về Huỳnh Phi Dũng trước kia và là Huỳnh Uy Dũng hiện nay nhiều báo đã viết, từ việc làm ăn đến các mối quan hệ, nhưng chưa hết đâu, có thể nói một cuốn tiểu thuyết vài trăm trang cũng không  hết. Việc nhà văn Chu Lai đưa lên phim và báo Công an thành phố vừa nêu là ví dụ. Tôi cũng phần nào ngờ rằng hiện nay vợ chồng Dũng -Hằng đang rao bán Đại Nam, bài báo này tung ra vào thời điểm bất lợi cho họ (!?).

Tôi khẳng định rằng những chuyện tôi viết trong “Ân oán còn lâu” không phải hư cấu, các nội dung nêu, vẫn đề và dẫn liệu cũng không co gì mới. Lâu nay ngươi ta đã nói phát ngán tai cả rồi!

Việc bà Hằng, ông Thìn, và chị bà Hằng gặp tôi ở văn phòng công ty Đại Nam, có  nhà báo Hồng Quang  chứng kiến. Việc  tôi nói với anh Sáu Bằng  cũng là sự thật.  Bữa ăn ở nhà hàng hôm đó bà Hằng kể chuyện cướp biển  đâu chỉ một mình tôi nghe? Lễ mừng thọ đâu phải một mình tôi dự ? Bà Chín (mẹ đã mang nặng dẻ đau ra Dũng), chị Trần Thị Tuyết vợ cũ bị Dũng ruồng bỏ,  cháu Huy con trai Dũng, cùng hai cô em gái của Dũng là Cúc, Mai, Vì mối quan hệ của gia đình tôi với bà Chín, cô Tuyết, các cháu lên nhà tôi đâu phải một lần ? Đâu  chỉ  một mình tôi tiếp?  Việc tôi  đưa bà Chín , chị Tuyết, chị Mai, đi Đồng Tháp gặp thầy Quốc Ánh , chùa Pháp Hoa gặp thầy Thích Như Niệm, là chuyện thật, tôi không bịa đặt, các  vị sư và những người cùng đi còn đó.  Không việc gì tôi phải mất công ngồi mà tưởng tượng! Bà Chín, chị Tuyết, cô Cúc, cô Mai …tất cả còn đó. Những nhân chứng ấy sẽ chứng minh nếu cần, bởi không ai có thể phủ nhận được sự thật.

Điều tôi muốn nói thêm là, tôi không làm những việc đó vì tiền, vì danh, cũng chẳng thù oán cá nhân gì với Dũng-Hằng (Tuyền) mà chỉ vì thương cảm cho hoàn cảnh bà Chín, chị Tuyết bị đại gia ruột thịt đưa đẩy, chị Tuyết phát bệnh nặng. Nếu các bạn nhìn bà mẹ Dũng khóc và hình hài chị Tuyết đang bị bệnh nặng thì chắc chắn sẽ hành động như tôi.

Tôi sẽ không viết bài nói rõ thêm này, nếu như Huỳnh Phi Dũng không đăng  báo  treo giải thưởng 100 tỷ đề chứng minh chuyện  vợ ông không nợ tiền, như một hình thức PR, khi người dân đang nghèo khổ.  Hơn nữa, việc làm đó Dũng đã công khai nói rằng thời nay cóc sợ ai, nếu cần thì chơi luôn “nén bạc đâm toạc tờ giấy”.

Chuyện bà Hằng tố cáo, đẩy người chồng cũ vào tù cũng gây phản cảm, dù tôi không quen biết ông Thìn.  Đã từng là vợ chồng đầu ấp má kề, có với nhau một đứa con, sao nỡ làm như thế? Có những người từng làm đơn bãi nại cho kẻ  hại mình, vậy  mà  một người vợ  đối xử với chồng như vậy sao ? Hết  tình còn nghĩa chứ? Đứa con chung kia lớn lên sẽ nghĩ gì khi biết mẹ đẩy bố vào tù?

Có thể bà Hằng không  theo đạo Phật, nhưng Huỳnh Uy Dũng là người ăn chay niệm Phật, xây hẳn một ngôi chùa lớn nhất Việt Nam,  đã làm hàng trăm  bài thơ tâm linh, sao nỡ làm như vậy?  Sao không hiểu: “ Dù xây bảy tháp phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người!?

Huỳnh Uy Dũng đâu chỉ là một người dân bình thường, mà  đã từng là đại biểu Quốc Hội, hiện  đang  Tổng giám đốc một Công ty, một Trung tâm văn hóa thể thao. Lẽ  ra Huỳnh Uy Dũng phải  làm gương về đạo đức như chính ông đã dạy mọi người, trái lại việc làm của Huỳnh Phi Dũng khiến mẹ ông, các em ông và người thân của ông còn bất bình.

Điều cuối cùng tôi xin thưa với bạn đọc, là gần hai chục năm qua tôi không viết báo vì từng phải chịu nhiều điều oan trái bởi cái tính cương trực, thẳng thắn, không phải là “bốp” ngay, không nói nhiều! Cái khí chất miến Đông Nam bộ nó cũng hun đức thêm bản lĩnh ấy của tôi. Vừa qua bạn bè khuyến khích tôi cầm bút trở lại, tham gia tiếng nói để “xóa đói tự do tư tưởng, lành mạnh xã hội” thời bĩ này. Tôi không muốn moi móc đời tư của ai, nhưng nếu họ làm hại những người lương thiện yếu thế thì tôi lên tiếng.

Cuối cùng tôi xin cảm ơn bạn đọc. Tôi thành thật xin lỗi và mong bạn đọc thông cảm, nếu có câu chữ nào vô tình, hoặc chi tiết nào chưa hoàn toàn chính xác trong các bài viết của mình.

MINH DIỆN

(ĐT: 0988578108; E.mail:  nhabaominhdien@gmail.com )

———————————————————

Những điều cần nói sau những ý kiến của bạn đọc

Tối hôm qua, Đại tá Bùi Văn Bồng gửi đến hộp thư điện tử của tôi một comment của bạn đọc ký Nặc danh và yêu cầu tôi trả lời bạn đọc. Liên quan đến bài “Ân oán còn lâu”, một số bạn đọc vẫn tỏ ra bênh che ông Dũng-bà Hằng (có thể chính họ hoặc là người thân, phe cánh của họ) đã comment không nêu rõ tên (Nặc danh) phê phán tôi gay gắt, có những lời bất nhã. Đây cũng là mặt yếu và còn lạc hậu về văn hóa mạng thời @. Riêng ý kiến “quy chụp” tôi vào việc tôi “hỏi mượn tiền bà Hằng” (!?), mua đất, chuyện liên quan IMEXCO và “truy xét” cả chiếc xe “chính chủ” của gia đình tôi. Nay tôi xin công khai thẳng thắn trả lời rõthêm như sau:

– Vừa qua nhiểu bạn đã góp ý cho tôi qua trang WEB Bùi Văn Bồng và các trang khác. Tôi đã đọc tất cả ý kiến bạn đọc với sự trân trọng .

Trong những ý kiến đó có người nghi ngở, hoặc kết tội tôi một cách oan uổng, câu chữ thiếu lành mạnh và không xây dựng, vì vậy tôi xin phép nói cho rõ để tránh hiểu nhầm.

I- CHUYỆN GẠ BÁN ĐẤT MƯỢN TIỀN.

Tôi gặp bà Hằng một lần duy nhất tại Văn phòng Công ty Đại Nam như đã kể trong bài báo. Cuộc gặp đó có nhiểu người và có cả nhà báo Hồng Quang. Thử hỏi, trong trường hợp như vậy, tôi có điên khùng không mà hỏi mượn tiền, gạ bán đất cho một người chưa quen như bà Hằng?

Sau cuộc gặp đó, tôi đâu viết gì về ông Dũng, bà Hằng mà bảo tôi cay cú? Tôi chỉ viết sau khi mẹ, vợ, con, em ông Dũng lên nhà tôi , kể lại những việc làm của ông Dũng. Cách đây ba ngảy tôi còn gặp lại họ. Nếu bạn nào thấy cần “xác minh”, muốn gặp họ kể cũng không khó. Chưa vừa lòng với MD cái gì thì cứ nói thẳng. Tôi đã công khai điện thoại, địa chỉ Email. Đừng vì động cơ gì đó mà comment gây nhiễu hoặc châm chọc. Đó cũng là nét văn hoa mạng thời @.

II- CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN IMEXCO.

Vào khoàng năm 1996, ông Dương Kỳ Hiếu (Bảy Hiếu), Tổng giám đốc Công ty IMEXCO bán cho ông Trần Quang Vinh (Ba Vinh) một lô đất ở quốc lộ 51 Vũng Tàu. Bản hợp đồng mua bán trị gần 10 tỷ đồng, ông Ba Vinh mới thanh toán được khoảng 1 tỷ, nhưng không hiểu vì lý do gì, Bảy Hiếu (con cán bộ Trung ương Dương Kỳ Hiệp) làm văn bản xác nhận đã thanh toán hết, lại còn ký công văn chấp nhận cho Ba Vinh toàn quyền sang nhượng, hoặc thế chấp lô đất kể trên.

Ông Ba Vinh đã mang lô đất thế chấp vào ngân hàng VCSB, vay 2 tỷ đồng, và chia lô sang nhượng cho một số người, trong đó gia đình tôi đã mua 2 lô, và đã đặt cọc 10 cây vàng và 20.000 đô la.

Chưa kịp làm giấy tờ thì xảy ra vụ án TAMEXCO, ông Ba Vinh bị bắt. Ông Bảy Hiếu làm công văn gửi Tòa án nhân dân Vũng Tàu đề nghị phong tỏa lô đất ông Ba Vinh đang thế chấp ở VCSB, lý do ông Ba Vinh chưa thanh toán hết tiển.

Ông Bảy Hiếu thừa nhận việc làm sai trái của mình, chấp nhận thay Ba Vinh trả hết khoản tiền vốn và lãi ông Ba Vinh đã vay của VCSB, và trả lại số tiền gia đình tôi đặt cọc mua đất 700 triệu.

Tổng số tiền Bảy Hiếu phải bồi thường hơn 3 tỷ đồng. Bảy Hiếu phải lấy tiền cá nhân, không được lấy tiền nhà nước. Tôi với Bảy Hiếu quen thân, trước nguy Bảy Hiếu bị kỷ luật, tôi chẳng những không nhận số tiền bồi thường mà còn cho Bảy Hiếu mượn chiếc xe Merceder bán lấy tiền bồi thường. Anh Hải Long và chị Xuân Hồng cho Bảy Hiếu mượn căn nhà ở Vũng Tàu, bán lấy tiền đền nhà nước.

Ngày đó ông Hoàng Linh báo Tuổi Trẻ viết bài nói tôi chiếm đoạt của IMEXCO 700 triệu. Ông Hoàng Linh sau đó đã xin lỗi tôi trên báo, trước khi ông ấy bị bắt vì nhận tiền của Năm Cam.

Bạn hãy đọc bài “Lần cuối cùng nghe một doanh nhân hát” để hiểu thêm. Nếu cần xin mời bạn gặp tôi, tôi sẽ cho bạn xem hồ sơ và đưa bạn gặp ông Bảy Hiếu, hiện vẫn đang làm giám đốc IMEXCO.

Còn ý đề cập đến xe ô tô. Tôi xin thưa, gia đình tôi có Công ty dệt kim và kinh doanh vải sợi, ô tô là phương tiện làm ăn của chúng tôi, chúng tôi mua bán đàng hoàng, không nhân hối lộ của ai cả.Tôi nghỉ làm báo lề phải 20 năm rồi, ngày đó hối lộ vài triệu đã rùm beng mà bạn nói tôi nhận hối lộ cái ô tô thì kinh quá!

Gần hai chục năm trước tôi đã từng gặp tai họa trong nghề báo, khi viết về nạn Video đen, về đất đai Vũng Tàu, về vụ tham ô ở ngân hàng Việt Hoa, về vụ án Lữ Anh Dồi, về việc phanh phui ông giám đốc công an biến xe công thành xe tư, đặc biệt là việc viết thư cho ông Đỗ Mười bênh Tăng Minh Phụng.

Nhưng trời có mắt, sự thật vẫn là sự thật!

Mấy tháng nay nghe bạn bè viết trở lại, không ngờ lại gặp sự cố tiếp, đầu tiên là ông Hoàng Quang Thuận, đến ông nghị Hoàng Hữu Phước và giờ Huỳnh Uy Dũng, toàn các vị lắm tiền cả. Tôi lại húc đầu vào đá rồi!

Thưa bạn đọc!

Tôi không tham vọng nổi danh, càng không lợi dụng ngòi bút để kiếm tiền. Những bài viết của tôi chỉ phản ánh những bức xúc của xã hội trước thực tại quá nhiều ngang trái, nhiều người muốn nói mà không nói được. Tôi cũng muốn kể lại những chuyện cũ bằng sự trải nghiệm của mình, muốn góp lời phản biện cùng mọi người.

Những bài báo tôi viết có chỗ hay, chỗ dở, chỗ đúng chỗ sai, nhưng tôi xin khẳng định đó là sự chân thành của bản thân tôi.

Cuộc sống đời thường của tôi cũng như văn chương , không hoàn hảo mà có tốt, có xấu, nhưng tôi sống chân thành, hết lòng với gia đình, họ hàng và bạn be, không nịnh hót bợ đỡ ai, không khuất phục trước tiền bạc, quyền hành. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiêm về những việc làm của mình.

Có nhiều con đường đến với chân lý, nhưng chân lý không thể bẻ cong. Một lần nữa xin cảm ơn bạn bè gần xa!

Minh Diện DT: 0988578158

Nhabaominhdien @gmail.com

——————————————————-

Lê Phương Dung – Đôi điều với ông Huỳnh Phi Dũng

Thứ sáu, ngày 08 tháng ba năm 2013

Tôi: Nhà báo Lê Phương Dung hiện tại đang công tác tại Toà soạn Báo Công Thương Việt Nam xin khẳng định những điều nhà báo lão thành Minh Diện viết ra trong bài “Những điều cần nói sau những ý kiến của bạn đọc” có liên quan đến bài “Ân oán còn lâu” là những người thật, việc thật đã xảy ra. Tôi cũng nghĩ một số bạn đọc vẫn tỏ ra bênh che ông Dũng-bà Hằng (có thể chính họ hoặc là người thân, phe cánh của họ) đã comment không nêu rõ tên (Nặc danh) phê phán nhà báo lão thành Minh Diện gay gắt, có những lời bất nhã ra như trên. Tôi cũng đã nhận lời mời, sẽ sắp xếp một ngày gần đây gặp chính em gái ruột Huỳnh Phi Dũng và Má Chín, mẹ đẻ Huỳnh Phi Dũng, và tôi cũng chỉ sẽ viết đúng sự thật.
Nhà báo Lê Phương Dung

Nói thêm là tôi chưa bao giờ gặp NB lão thành Minh Diện.

Còn ông Huỳnh Phi Dũng, tôi đã gặp trực tiếp hai lần.

Lần 1: tại nhà một ông thầy ở Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Khi đó có cả chị Trần Thị Tuyết cùng đi với ông Dũng, ấn tượng của tôi với chị Tuyết thì đó là một phụ nữ gầy gò, nhỏ bé, nhưng lại quan tâm, chăm sóc chồng là ông Dũng một cách tận tụy, mà bọn tôi 6,7 người toàn là phụ nữ của đoàn tôi đều phải ngưỡng mộ, thán phục. Lục Ngạn mùa vải sai, chín đỏ đồi trong tiết hè tháng 7, năm 1995, nhà ông Thảo ở Chũ có một ” rừng vải ” bạt ngàn, nên bọn tôi rất thích lên đây vào mùa vải, ở qua đêm để tận hưởng không khí trong lành của vùng đồi Trung du. Ông chủ nhà vui tính, cùng bà mẹ của ông đã cho chúng tôi ” hái trộm ” thoải mái vải trên cây, ăn tại chỗ, và khi đó tôi nhớ chị Tuyết cũng lựa hái những quả vải chín mọng ở vườn nhà ” cậu Thảo “, rửa sạch, lột vỏ, tách múi, bóc hột ra, xếp vào đĩa để cho ông Dũng chỉ việc ” xơi “,đó là điều tôi nhớ rõ và ấn tượng lắm nên nhắc lại cho ông Huỳnh Phi Dũng đừng quên ân nghĩa của người vợ hiền là chị Tuyết mà thôi.( bọn tôi đi đông lắm, mọi người chứng kiến, gặp ông cùng chị Tuyết khi đó vẫn rất khỏe, đầy đủ cả, bọn tôi vẫn đều đều lên Chũ, vì ở đó có Chùa,ai xây cho ” cậu Thảo ” thì ông tự hiểu.

Và ông phải biết rõ điều này: Có thể ông cũng được ” cậu ” yêu quý hơn nhiều người khác, nhưng không thể bằng tôi đâu! Vì tôi là người trước sau, hơn nữa tôi còn “xem ngược lại cho cậu “.

Lần 2: là khi ông là ĐBQH duy nhất một khoá X ( 1997 – 2002 ), với 450 đại biểu do ông Nguyễn Văn An làm chủ tịch QH, tôi đã ” hân hạnh ” được cùng ông, là khách mời ăn tiệc trên du thuyền Tây Hồ, kỳ họp 5 năm 1999, do ông Nguyễn Thành Quang, tức Ba Quang, khi đó là Bí Thư tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đứng ra tổ chức, bữa đó ông ” mặc quần sooc trắng, may quá, tôi vẫn còn nguyên bộ ảnh chụp cùng ông hôm đó đấy, để tôi sẽ post lên cùng bài viết sắp tới về ông, cùng ” hồi ức của gia đình, đệ tử cậu Thảo “nhận xét về ông khi đó cho sinh động, để mọi người cùng rõ ” mặt trái của tấm huân chương “, nói thêm với ông là tôi chả rỗi việc, hơn nữa việc của tôi chỉ ở tầm vi mô, mà ông Huỳnh Phi Dũng lại ở dạng ” VĨ MÔ “. Nhưng tôi lại là người luôn thích tìm và biết ” các góc khuất ” vấn đề là tôi có thích nói ra hay không? Và nói ở thời điểm nào ( Nghề Báo mà ), vì bà vợ sau của ông đã kiện Nhà báo lão thành Minh Diện ( biết đâu ông và bà ta bị oan thì sao ), nên tôi thật sự khoái vụ này, tiện thể để nếu tôi có ” viết sai ” thì bà vợ thêm của ông cứ kiện cổ tôi. Mà một khi tôi đã viết, thì cũng chỉ viết đúng sự thật thôi nhá,nên phải tìm cách khác ” mà triệt ” tôi, chứ kiện thì hơi bị khó cho ông và bà kia đó. Chấm hết

Nhà báo Lê Phương Dung.

Ban Thư ký Biên tập

Tạp chí Công thương

————————————————-

Sự thật vụ vợ Dũng ‘lò vôi’ tặng vườn cao su 170 tỷ

 – Bà Nguyễn Phương Hằng, là vợ đại gia Dũng “lò vôi” vừa có tuyên bố tặng vườn cao su ở Bình Phước có giá trị khoảng 170 tỷ đồng cho bộ đội Trường Sa. Ít ai biết sự thật đằng sau vườn cao su này?

“Quà tặng bộ đội Trường Sa”

Mới đây bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Phó giám đốc công ty CP Đại Nam, trụ sở ở tỉnh Bình Dương), được biết đến là vợ của đại gia Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) đã bất ngờ tuyên bố, đang làm thủ tục pháp lý tặng vườn cao su giá trị lớn cho bộ đội Trường Sa.

Đây là vườn cao su tọa lạc ở 2 xã của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có diện tích hơn 360 ha, trị giá khoảng 170 tỷ đồng.

 

Theo bà Hằng, trong tuần này bà sẽ nhờ luật sư liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết như: ủy quyền, công chứng, tặng cho…vườn cao su trên cho đại diện của bộ đội Trường Sa.

Sau đó phía bộ đội Trường Sa có thể phát mãi khối tài sản này, dùng nguồn tiền phục vụ cho  cuộc sống và công tác.

Ít ai biết rằng, vườn cao su có giá trị khoảng 170 tỷ đồng là tài sản mà bà Nguyễn Phương Hằng (tên cũ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền), bị chồng cũ là ông Trần Văn Thìn (SN 1963, quê Bến Tre, tạm trú Q.8, là giám đốc công ty Đông Nam Long) chiếm đoạt trong nhiều năm qua. Chính vì phần tài sản này, ông Thìn đang dính vòng lao lý.

Ông Thìn đang bị tạm giam, đối mặt với cáo buộc về các tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” dựa trên kết luận điều tra mà cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vào tháng 11 vừa qua (VietNamNet đã có bài phản ánh)

Sự thật về vườn cao su hơn 360 ha

Theo kết luận điều tra, năm 2001 ông Thìn và bà Tuyền (tên cũ của bà Hằng) góp vốn 50/50 thành lập công ty TNHH Đông Nam Long, trụ sở Q.Bình Thạnh, TP.HCM, do ông Thìn làm giám đốc.

Công ty có đầu tư 1 số dự án, trong đó có dự án thuê dài hạn 560ha đất của chính quyền Bình Phước để trồng cao su.

Trong quá trình cùng làm ăn, tháng 10/2006 ông Thìn – bà Tuyền chính thức kết hôn. Tuy nhiên cuộc hôn nhân diễn ra quá ngắn ngủi, họ có với nhau 1 con chung, đến đầu năm 2008 cả 2 ly hôn tại TAND Q.Tân Bình.

Tòa án phán quyết bà Tuyền được nuôi con chung, về tài sản chung 2 bên tự thương lượng, giải quyết.

Trước đó cuối năm 2007, ông Thìn – bà Tuyền thống nhất phương án giải thể công ty và phân chia số tài sản. Hai bên thỏa thuận, ông Thìn nhận trên 200ha cao su, còn bà Tuyền được chia phần nhiều hơn, trên 360 ha.

Tuy nhiên, sau đó ông Thìn vẫn lén lút duy trì hoạt động của công ty Đông Nam Long, không thông qua bà Tuyền. Ông này còn làm các thủ tục, giả mạo chữ ký của bà Tuyền trong 1 số giấy tờ để chuyển trụ sở công ty Đông Nam Long về Bình Phước…nhằm phục vụ ý đồ chiếm đoạt tài sản.

Thực tế ông Thìn đã qua mặt được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước khi được cấp giấy chứng nhận kinh doanh mới, dấu mộc mới. Mãi đến giữa năm 2012 cơ quan chức năng Bình Phước mới phát hiện ra…

Đến đầu năm 2011, bà Tuyền phát hiện ra việc bị người chồng cũ chiếm đoạt hơn 360 ha đất trồng cao su, nên có khởi kiện ông Thìn ra tòa kinh tế TP.HCM nhưng ông Thìn cố tình lánh mặt.

Bà Tuyền có tố cáo ông Thìn đến công an Bình Phước. Nơi này có  ra văn bản đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Thìn nhưng sau đó Viện KSND cùng cấp không phê chuẩn. Bà Tuyền tiếp tục tố cáo ông Thìn đến cơ quan tố tụng cấp cao hơn.

Khi vào cuộc điều tra, cuối tháng 5/2012 cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an phía Nam đã khởi tố, bắt giam ông Thìn để điều tra về 2 tội danh như đã đề cập.

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với ông Thìn, bà Tuyền thay tên là Nguyễn Phương Hằng và có cuộc hôn nhân mới với đại gia Dũng “lò vôi”. Hiện nay 2 người đã có con trai hơn 1 tuổi.

Điều đáng nói, khi cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa có kết luận về vụ án chiếm đoạt 500 ha cao su như trên, thì bà Hằng bất ngờ tuyên bố tặng vườn cao su cho bộ đội Trường Sa.

Sự việc có quá sớm, khi tòa án chưa tuyên và phần thắng có chắc chắn trong tay bà này ?

Dư luận soi, chữ tình – tiền trong vụ án này cũng là điều đáng ngẫm. Việc bà Hằng (vợ đại gia Dũng “lò vôi”) quyết định tặng cho hay làm từ thiện lô đất có giá trị khủng vừa giành lại từ tay chồng cũ, là điều không mấy khó hiểu?

Đàm Đệ

 

 

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s