HỊCH…CHẾ

Sau khi “nghiên cứu,cứu nghiên” về Giáo Hoàng – Giáo Hội rồi Ngụy biện – Logic , ai ai cũng thấy đau đầu.Thôi thì để thư giãn xin chép lại vài bài Hịch cải biên hay còn gọi là Hịch chế  (phát tán trên mạng đã lâu,có thể bị tam sao thất bản – nhiều người đã biết)để  xem cho vui.

Hịch anh em!

Vốn thường nghe: Trần Quốc Toản tay không bóp cam ra bã, hận mình chưa đủ tuổi giúp nước,
Thiếu niên Võ Thị Sáu thân là nữ nhi mà khiến lính Pháp ngước nhìn kinh sợ,
Anh hùng Kim Đồng, hi sinh ở tuổi 14 để bảo vệ cán bộ cách mạng!
Rõ ràng xưa nay, yêu nước đâu đợi tuổi.
Anh hùng trẻ tuổi, thời nào mà chẳng có?

Tôi và các anh em vốn là tri thức trẻ,
Những chuyện trên đều đã nghe qua.
Ấy vậy mà không biết lấy điều tốt làm gương,
Cứ mãi đắm chìm trong những mộng ảo tầm thường.

Huống chi, tôi cùng các anh em sinh vào thời hội nhập, kẻ thù lại kề sát bên.
Văn hóa, chính trị, xã hội như rơm khô gần lửa, không khéo là bỗng chốc tiêu tan.
Xem ti vi thấy toàn phim tàu, tức ngang cuống họng.
Đọc tin tức thấy ngư dân bị tàu chơi bẩn, thương trào nước mắt.
Hễ vào chợ là lạc ngay vào chốn mê cung “hàng dỏm Trung Quốc”, buồn cho đất nước.
Thật khác nào: dâng thịt cho hổ, tự kề cổ vào đao.

Tôi thường tới bữa quên ăn, nửa đêm viết blog,
Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa;
Chỉ hận lão già họ Đặng chết mà chưa kịp nghe tôi nói,
Còn Hồ Cẩm Đào thì chưa có cơ hội giáp mặt để một đối một mà phân bua …
Dẫu cho trăm thân tôi lênh đênh tan rã trên biển Đông,
Nghìn thây tôi gửi lại ngoài hải đảo, cũng nguyện xin làm!

Nay,
Các anh em cũng là lớp người trẻ, nắm giữ tương lai,
Lại được nước nhà tạo điều kiện ăn học,
Vậy mà thấy nước nhục không biết lo,
Ngó kim ngạch xuất nhập khẩu Việt – Trung như đôi đũa lệch mà không biết ngượng!
Thấy Biển Đông, Hoàng Sa – Trường Sa lọt vào tay địch mà không biết căm tức,
Lại còn có kẻ đắm chìm trong game online.
Kẻ dạt nhà khóc lóc theo mấy gã trai nhảy đẹp.
Kẻ chìm trong bia rượu, gái gú.
Nếu bất chợt trăm vạn binh lính nó tràn sang thì tài khoản game ảo có đánh lại bọn giặc thật?
Điệu nhảy đẹp có tránh hết mưa đạn ầm ầm?
Bia ngọt mồi ngon có làm say chết giặc?
Rồi nước mất thì gái đẹp cũng… sẽ vào tay ai ( có bản ghi :“CẠP ĐẤT MÀ ĂN à”)

Xin bảo thật các anh em:
Nên nhớ, sống cạnh nước lớn là luôn tiềm ẩn mối nguy,
Làm láng giềng thằng bẩn phải biết kinh tởm!
Giặc phương bắc xưa nay vốn là kẻ thù không đội trời chung,
3000 năm trăm vạn lần giao đấu.
Thế giặc đang lên như sóng nước!
Cương lúc này khác gì ta tự chuốc lấy diệt vong!
Chiến tranh xảy ra chỉ là bước đường cùng!

Nhưng may chúng ta vẫn còn đường lựa chọn:
Trước mắt, phải luyện tập thân thể, trau dồi kiến thức!
Cho ai nấy đều giỏi như Ngô Bảo Châu!
Để người người cường tráng như Lý Đức!
Sau, phải cống hiến hết mình cho Tổ Quốc!

Tôi tin: Thế nước có lúc thịnh khi suy!
Song hào kiệt thời nào cũng có!
Trí tuệ Việt sẽ thành danh, vang tiếng.
Đất Việt Nam sẽ hóa hổ, hóa rồng!
Cho bọn tàu run sợ mà bớt làm càn,
Biển Đông của ta, Hoàng Sa Trường Sa của ta, nước Việt ta cường thịnh!

Khi ấy,
Chẳng những tông miếu nhà tôi được hương khói nghìn thu,
Mà tổ tiên các anh em cũng được bốn mùa thờ cúng.
Chẳng những thân tôi kiếp này thỏa chí,
Mà các anh em, trăm đời sau cũng để tiếng thơm lưu lại.

Thế nên:
Chớ nóng máu mà mắc lừa gian kế,
Đừng thờ ơ mà hãy giữ lửa trong tim
Vì lẽ đó tôi copy và chế bài hịch này để các anh em hiểu rõ lòng tôi !!!

Cúi xin lỗi Đức Thánh Trần!
Đội ơn các anh em trên mạng đã soạn và truyền nhau để toong sửa lại đôi chỗ cho phù hợp mà gửi đến Vietgle, nhờ emcungyeukhoahoc đăng giúp!
Trân trọng cảm ơn những ai đã đọc!

———————————–

Bài này mình viết đầu năm 2011, gửi cho cô bạn ở Tạp chí hoạt động KHCN (Bộ KHCN). Cô bạn thích quá gửi cho một số bạn bè khác ở Hà Nội. Sau đó lần đầu tiên đưa lên mạng ở trang Nguyễn Xuân Diện. Không ngờ được lan truyền rất nhanh và rộng. Người tiết lộ danh tính của mình khi đăng bài này là anh Đặng Dũng, PBT huyện ủy Thanh Chương, khi đưa bài này lên trang Forum Thanh Chương. Tháng 10 năm 2011 mình lập blog mới đưa bài này cùng một vài bài khác đang “lưu lạc” trở về. 

 HỊCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

         Khoa học đại vương Trần Công Nghệ (Fa- Xu – Ca)

                (Lạy xin Đức Thánh Trần, cho con “nhại” theo Cụ)

Ta cùng các ngươi

Sinh ra phải thời bao cấp

Lớn lên gặp buổi thị trường.

Trông thấy:

Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng

Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước

Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người

Scôtlen dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo.

Thật khác nào:

Đem cổ tích mà biến thành hiện thực

Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa

Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.

Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

Các ngươi ở cùng ta,

Học vị đã cao, học hàm không thấp

Ăn thì chọn cá nước, chim trời

Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến

Chức nhỏ thì ta… quy hoạch

Lương ít thì có lộc nhiều.

Đi bộ A tít, Cam ry

Hàng không Elai, Xi pic.

Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận

Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.

Lại còn đãi sỹ chiêu hiền

Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.

Lại còn chính sách khuyến khoa

Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng.

Thật là so với:

Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,

Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,

Ta nào có kém gì?

Thế mà, nay các ngươi:

Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo

Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn

Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng

Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?

Có người lấy nhậu nhẹt làm vui

Có kẻ lấy bạc cờ làm thích

Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”

Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung

Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu

Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi

Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật

Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ

Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1

Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy

Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.

Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?

Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì  nghiên nghiên bút bút .

Cho nên:

“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua

“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.

Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt

Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó  ị  giữa đồng hoang.

Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?

Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?

Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu

Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản

Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm?

Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ?

Thật là:

“Dân gần trăm triệu ai người lớn

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!

Nay nước ta:

Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu

Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh

Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định

Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang

Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

Chỉ e:

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn

Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.

Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài

Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.

Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư

Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.

Hỡi ôi,

Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo

Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;

Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ

Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia

Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại

Mà lo học tập chuyên môn

Mà lo luyện rèn nhân cách

Xê mi na khách đến như mưa

Vào thư viện người đông như hội

Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chắc cả trung đoàn

Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu cũng dăm đại đội

Được thế thì:

Kiếm giải “Phiu” cũng chẳng khó gì

Đoạt Nô ben không là chuyện lạ

Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi

Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.

Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu

Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,

Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,

Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.

Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,

Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.

Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng

Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng

Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược

Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh.

Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.

Vì:

Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung

Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục

Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.

Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Cho nên mới thảo hịch này

Xa gần nghiên cứu

Trên dưới đều theo!

– Phạm Xuân Cần

———————————-

HỊCH NAM NHI(không rõ tác giả)

Sắp đến ngày mồng Tám tháng Ba, ta truyền hịch này để các ngươi biết phận ta, biết phận mình mà vùng lên giành lại quyền của một đấng nam nhi.


Ta cùng các ngươi sanh ra phải thời “Nam nữ bình đẳng”, lớn lên đã có ngày 8/3. Có được cái quyền ấy, nhiều bà đã đè đầu cưỡi cổ chồng, bắt chồng làm việc cả ngày lẫn đêm. Ngày 8/3, bắt rửa bát, phải rửa bát. Bắt giặt quần áo, phải giặt quần áo. Khổ sở đủ điều, các ngươi có thấu cho chăng? Các chàng trai đi với người yêu thì bị bắt chẹt trăm chiều. Bao giờ vét sạch túi người yêu mới tha cho về. Ta và các ngươi đều là đấng nam nhi, thông thạo văn nghĩa, nghe những chuyện ấy mà làm ngơ được chăng? Lén nhìn con gái chân dài nghênh ngang ngoài phố, uốn ba tấc lưỡi mời chào, ta cũng như các ngươi có ngồi im được không? Chúng ỷ là con gái trẻ trung mà đòi ngọc lụa ở lòng tham khôn cùng của ta và các ngươi. Thật khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi hoạ về sau.

Ta thường tới bữa quên ăn (vì đi nhậu về), nửa đêm vỗ gối (vì thèm… rượu), chỉ lo tới ngày 8/3. Nghĩ rằng, ngày ấy vợ giận đuổi ta đi, ta vào khách sạn mà nằm; không cho cơm ăn, ta đi ăn phở; ta cũng cam lòng.

Ngày 8/3 ta nằm dưới trướng, vợ nắm binh quyền; đòi mua váy, ta đi mua váy; hết olay ta đi mua olay; muốn thay xe ga, ta đứt ruột mà cho thay xe ga. Khi lâm trận mạc, bà ấy sống ta chết; bà ấy cười, mặt ta nhăn như khỉ. So với các ngươi ta còn khổ hơn trăm vạn lần.

Nay các ngươi ngồi nhìn các bà rình rang trong ngày 8/3 mà không biết thẹn. Làm đấng nam nhi phải phục dịch vợ, chiều chuộng người yêu, nâng niu bồ đẹp mà không biết tủi. Có kẻ lấy văn thơ làm bạn. Có kẻ lấy blog, Phây làm vui. Có kẻ lấy rượu giải sầu…Nếu vợ bắt nạt, liệu các ngươi có lấy văn thơ, lấy blog, lấy Phây, lấy rượu…ra mà che chắn được chăng? Văn thơ nhiều, blog hay, Phây lắm on lai rượu ngon… liệu có trốn được ngày 8/3 hay không? Thơ hay, văn tốt mà không rửa bát, không giặt quần áo ngày 8/3, liệu các ngươi có yên thân trong đêm ấy được không? Lúc ấy chúa tôi nhà ta đều bị đuổi ra khỏi nhà, đau xót biết chừng nào! Chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang tiếng sợ vợ. Lúc bấy giờ các ngươi muốn vui chơi với blog, lướt Phây phỏng có được chăng?

Nay ta kêu gọi các ngươi, phải biết thân phận của một đấng nam nhi mà vùng lên. Ngày 8/3 năm ngoái làm chưa tốt, năm nay phải rút kinh nghiệm. Phải đoàn kết nhau lại, phải biết dạy bảo nhau để ai cũng giỏi chiều phụ nữ, ai cũng đảm việc nhà. Ngày 8/3, hãy lau nhà thật sạch, bát đũa rửa bóng như chùi… Thử hỏi năm nay, các bà làm gì được chúng ta. Lúc bấy giờ, các ngươi muốn vui chơi, sao chẳng được vui chơi (không cho vui chơi thì ta về!).

Nay ta tập hợp binh pháp, kinh nghiệm mấy đời nhà ta thành một quyển, nếu các ngươi chịu đọc tập sách này, theo lời ta dạy bảo thì trọn đời vợ chồng các ngươi yên ấm; nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta thì Blog, Phây các ngươi chẳng bao giờ có một phụ nữ ghé thăm, chứ đừng mong chi có một lời commend.

Vì sao vậy? Ngày 8/3 như giặc Mông Thát sắp đến gần, mà các ngươi không muốn rửa nhục cứ chúi đầu vào văn chương, miệt mài với blog, không lo quà cáp, không lo dạy bảo nhau mà làm việc nhà cho tốt, chẳng khác nào trêu ngươi mấy bà. Nếu vậy, qua ngày 8/3 rồi há còn mặt mũi nào mà ở trong làng blog, trời đất nào che chở nổi các ngươi?

Ta viết entry này để các ngươi hiểu bụng ta mà suy ra bụng mình.
Chào thân ái và quyết thắng!

HỊCH NỮ GIỚI(không rõ tác giả)

1. Ta thường nghe:  Trưng Nữ Vương phất cờ khởi nghĩa để trả nợ nước thù chồng, Triệu Trinh Nương muốn cưỡi sóng chém cá kình ở biển Đông. Bùi Thị Xuân, một bề tôi của Quang Trung, dẫu cho tứ mã phanh thây quyết không khuất phục. Từ xưa những bậc trung thần liệt nữ hy sinh vì nghĩa đời nào không có. Giả sử các bậc đó cứ khư khư theo thói nữ nhi thường tình, thì cũng đến chết già nơi xó… bếp, sao có thể lưu danh sử sách, khiến cho bao nhiêu đấng nam nhi phải thẹn với trời đất được.

2. Huống chi: Ta cùng các ngươi, sinh ra gặp thời bình đẳng, lớn lên giữa buổi tự do. Ngó thấy đàn ông ngồi uống bia mỗi chiều để trốn việc nhà, cậy nam nhi đại trượng phu chỉ lo việc lớn để phó thác việc tề gia. Thác mệnh Khổng Tử mà đòi “tam tòng tứ đức”, giả hiệu Adam mà đòi xương sườn thứ bảy. Thật chẳng khác nào “sư tử Hà Đông” mà phải ngồi nhìn giang sơn chìm đắm!Các ngươi chỉ chăm phim Hàn, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi những chuyện xưa ta không kể, chỉ kể những chuyện trong thế kỷ XX: Marie Curie đã phải sống trong trong phòng thí nghiệm mấy chục năm trời để giành giải Nobel đầu tiên cho phái nữ. Võ Thị Sáu đứng trước họng súng kẻ thù còn ngắt một bông hoa cài lên mái tóc. Ngô Thị Tuyển đã lấy sức mạnh từ đâu để vác hai hòm đạn nặng gần một tạ trên đất lửa Hàm Rồng những năm đánh Mỹ. Thật là: “Anh hùng đâu cứ phải mày râu”.

Ta thường tới bữa quên… soi gương, nửa đêm quên đánh phấn, mặt nhăn da cóc, mái tóc rối mù. Chỉ căm tức rằng chưa được thoả chí tang bồng, dọc ngang trời đất. Làm được những việc ấy thì dẫu cho trăm thân ta bọc trong da lợn, ngàn xác ta phơi ngoài bãi biển ta cũng nguyện xin làm.

Các ngươi được ta “dụ dỗ” đã lâu ngày: không có áo mặc thì ta cho… ở vậy, không có eo thon thì ta cho đi thẩm mĩ, tóc mì tôm thì ta cho ép thành mì ống, da dẻ xù xì thì đã có spa… Cách đối đãi ấy so với người xưa cũng chẳng kém gì.

3. Nay các ngươi nhìn thấy ngày suy tàn của hơn 3 tỉ người mà không biết lo, thấy giới mình bị lừa gạt mà không biết thẹn. Phận má thắm môi đào mà không biết giữ, nghe nhạc nước ngoài rồi mê mấy gã tóc vàng, râu rậm, mắt xếch ở tận trời Tây mà không thấy quê. Hoặc lấy việc yêu đương làm trò đùa, hoặc lấy việc hẹn hò chát chít trên mạng làm tiêu khiển. Hoặc vui thú nơi vũ trường, hoặc quyến luyến đàn ông, hoặc tham phú quý giàu sang mà quên lễ nghĩa, hoặc mê tán gẫu buôn dưa lê mà sao nhãng việc công, hoặc thích bọn đẹp trai, hoặc mê xe đẹp.

Nếu có Đông Gioăng, Sở Khanh mò sang thì má thắm môi hồng không ru ngủ được chúng, kinh nghiệm trong tình trường không thể làm mưu lược để lừa trai. Dẫu rằng sắc nước hương trời, tấm thân quý ngàn vàng khôn chuộc. Lúc bấy giờ ta và các ngươi sẽ bị chúng nó lừa, đau xót biết chừng nào? Chẳng những nhan sắc của ta bị vùi dập, bị xuống dốc như xe không phanh mà mắt phượng mày ngài của các ngươi cũng bị lồi ra như mắt phù thủy. Chẳng những đức hạnh của ta không còn mà thương hiệu của các ngươi cũng bị mất giá như chơi. Chẳng những thân xác thịt da của ta xù xì như da cóc mà sự đằm thắm dịu dàng của các ngươi cũng chẳng vẹn nguyên.

4. Nay ta bảo thật các ngươi nên lấy câu “người phụ nữ là kiệt tác của hóa công” làm nguy cơ, nên lấy điều “thân em như hạt mưa sa” làm răn sợ. Tích lũy tri thức vượt mặt nam nhi khiến cho người nào cũng giỏi như Marie Curie, chị em nào cũng đẹp như nàng Kiều tái thế, để có thể bêu đầu gã Đông Joăng John Terry ở London, làm bẽ mặt Ashley Cole ở Stamford Bridge…

Như vậy chẳng những cái quý giá nhất của đời ta vẫn vững bền mà cả “kho vàng” của các ngươi cũng không bị đánh cắp. Chẳng những nhan sắc của ta được đại tu hoàn chỉnh mà thương hiệu đàn bà của giới chúng ta cũng được nâng lên. Chẳng những người yêu thương của chúng ta hết lời ca tụng mà đàn ông trên thế gian này đều muốn quỳ gối làm nô lệ đến suốt trăm năm. Đến lúc đó các ngươi muốn vui vẻ nhảy múa, phỏng có ngại gì!

5. Nay ta chọn trong kho tàng kinh điển của nữ gia hợp thành một quyển gọi là “Thời đại nữ nhân”. Nếu các ngươi nghe ta chịu đọc sách này thì mới xứng là “kiệt tác của hóa công”, nhược bằng khinh bỏ sách này, làm trái lời ta thì cũng chỉ là phường… đàn bà từ nhà xuống bếp.

Vì sao vậy? Đàn ông với đàn bà là hai thái cực của hóa công. Thói đời âm thịnh thì dương suy và ngược lại. Vì thế nếu các ngươi không chuyên tâm dùi mài kinh sử, đại tu nhan sắc thì chẳng khác nào đang vô tình biến những con thiên nga xinh đẹp trở thành những mụ vịt trời ngờ nghệch xấu xí, thành những con nai vàng ngơ ngác, sớm muộn rồi cũng sập bẫy thợ săn. Vậy rồi nếu mai đây “kiệt tác của hóa công” chẳng may sứt mẻ, lúc đó ta và các ngươi còn mặt mũi nào mà son với phấn, mà hờn với dỗi nữa.

Ta viết bài hịch này để… mua vui trong dịp tháng Ba ngày Tám, nhưng ta phải nói nhỏ rằng: Đọc xong hịch, các ngươi không được “tiết lậu thiên cơ” với cánh mày râu. Họ mà biết, thì mưu lược khổng lồ của ta và các ngươi sẽ bị chết yểu ngay từ ngày… 7.3 đó.

—————————-

HỊCH LÀM GIẦU(không rõ tác giả)

 Nghiêng mình kính cẩn Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Ta thường nghe:

Bill Gates bỏ học giữa chừng dựng lên Microsoft tên tuổi lẫy lừng, vang danh bốn bể .

Warren Buffett thời trẻ bán báo, trở thành nhà đầu tư thành công nổi tiếng khắp năm châu.

Mark Zuckerberg một chàng trẻ tuổi, dựng lên đế chế Facebook với hơn 500 triệu thần dân ngoan đạo.

Việc thế giới hẵng tạm không bàn. Nay ta lấy chuyện Việt Nam mà nói:

Bạch Thái Bưởi là ai? Mà tay trắng làm nên nghiệp lớn, mệnh danh “Chúa Sông Bắc Kỳ”

Phan Thị Khóa là ai? Mà 10 tuổi đi buôn trở thành tỷ phú, tạo nên “một huyền thoại kinh doanh”

Trương Gia Bình một nhà khoa học, khẳng định tài năng lãnh đạo với FPT

Đặng Lê Nguyên Vũ tuổi trẻ tài cao, đem café Trung Nguyên đi rung chuông xứ người…

Ví thử mấy người đó chỉ biết lội bùn hái rau, bằng lòng với cuộc sống cơm canh đạm bạc, hay mơ một túp lều tranh hai trái tim vàng thì đâu thể trở thành nổi tiếng, lưu danh sách sử.

Ta với các you vốn là những người trẻ tuổi

Những chuyện trên có thể tìm hiểu qua Google.

Ấy vậy mà ko biết lấy điều tốt làm gương

Mãi đắm chìm trong những tầm thường mộng ảo.

Huống chi, ta cùng các you sinh ra trong thời kỳ hội nhập, hàng hóa nước ngoài tràn ngập Việt Nam.

Nhu cầu sính ngoại như rơm khô gần lửa, chẳng mấy chốc mà các công ty trong nước bị xóa sổ bốc hơi.

Xem tivi thấy quảng cáo chất lượng ngất trời, tức ngang cuống họng

Đọc tin tức thấy người tiêu dùng bị lừa đảo, thương trào nước mắt

Bước ra ngõ gặp hàng china, vào siêu thị ngập đồ Trung Quốc, thật thương cho doanh nghiệp nước nhà.

Thật khác nào: gà dâng cho cáo, mỡ để miệng mèo. Các you chỉ biết dửng dưng đứng nhìn, phỏng có được không?

Ta thường tới bữa quên ăn, nhiều đêm thức trắng, online lướt web, quyết chí làm giàu; chỉ hận một điều sức ta quá mỏng, lực chưa đủ mạnh; chỉ mong tập hợp được nhiều người có cùng chí hướng, đưa kinh tế Việt Nam sánh cùng các cường quốc năm châu ; dẫu cho trăm thân ta phơi trên thương trường, nghìn thân ta gởi miền đất lạ , cũng nguyện xin làm.

Nay, các you là những người trẻ, nắm giữ tương lai vận mệnh nước nhà, lại có điều kiện học hành đầy đủ, lắm kẻ hiền tài.

Vậy mà thấy nước nhục mà không biết lo

Ngó kim ngạch xuất nhập khẩu Việt – Tàu như đôi đũa lệch mà không biết ngượng

Thấy các thương hiệu Việt lọt vào tay nước ngoài mà ko biết tức.

Lại còn có kẻ đắm chìm trong game online,

Kẻ dạt nhà khóc lóc theo mấy anh trai đẹp,

Kẻ chìm trong rượu bia, gái gú

Kẻ lên mạng chém gió, chọc gậy bánh xe

Nếu bất chợt WTO mở cửa hoàn toàn

Tài khoản game có mua được phát minh, công nghệ?

Điệu nhảy đẹp có tạo nên thương hiệu nước nhà?

Bia ngọt, mồi ngon có đổi được hợp đồng xuất khẩu?

Mồm mép dẫu hay có kêu gọi được đầu tư?

Nay ta bảo thật các you:

Nên lấy việc học tập làm vui,

Lấy ý tưởng, sáng tạo ra nhiều sản phẩm làm trọng.

Các doanh nghiệp nước ngoài luôn rập rình thâu tóm

Kinh tế thị trường chắc chắn phải cạnh tranh

Hàng Trung Quốc đang tràn sang như sóng nước

Khoanh tay đứng nhìn ta tất sẽ diệt vong

Tẩy chay chỉ là bước đường cùng

Nhưng ta vẫn còn nhiều đường để chọn.

Trước mắt phải rèn luyện trí tuệ, trau dồi kiến thức

Cho ai nấy đều giỏi như Ngô Bảo Châu

Để người người thành công như Bầu Đức

Mưu kế xuất quỷ nhập thần

Toàn dân nhìn về một phía

Ta tin:

Tuy kinh tế có lúc thịnh lúc suy

Song hào kiệt thời nào cũng có

Trí tuệ Việt sẽ thành danh, vang tiếng

Đất Việt Nam sẽ hóa hổ, hóa rồng

Anh hùng không hổ thẹn với non sông

Bõ công đọc Binh Thư Yếu Lược

Khi ấy:

Chẳng những chúng ta tạo ra được hàng Việt Nam chất lượng cao

Mà công nghệ phần mềm cũng sánh tầm thế giới,

Chẳng những người tiêu dùng được thỏa chí,

Mà đến các doanh nghiệp, trăm đời sau còn để lại tiếng thơm.

Thế nên:

Chớ thấy hàng Tàu rẻ mà nổi máu tham

Vung tiền dùng hàng ngoại mà tưởng mình thêm danh giá

Tài nằm trong Trí- Đạo ở chữ Nhân.

HỊCH THỂ THAO

TTC – Ta cùng các ngươi toàn những người yêu thích thể thao
Sinh ra phải thời bao cấp
Lớn lên gặp buổi thị trường.

Trông thấy:
Nhật đem học sinh đến dự 
Cây vợt vàng
Hàn đưa sinh viên sang đá với đội tuyển
Vậy mà, các tay vợt hàng đầu của ta thúc thủ.
các chân sút tuyển thủ quốc gia lại cóng cả chân.
Thật khác nào:
Bôi nhọ cả một nền thể thao dân tộc
Vì vậy:
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
Chỉ giận cho những cán bộ thể thao “vì đô-la quên mình, vì đất đai hy sinh”
Ai cũng vỗ ngực tự xưng tiến sĩ, thạc sĩ
Tuy lương ít mà có lộc nhiều.
Vào hội thảo thì lơ ngơ láo ngáo, nói những điều viển vông
Lúc tiệc tùng thì dzô dzô
khỏe như rồng uống nước
Làm bóng đá chuyên nghiệp, anh nào nói cũng giỏi
Chẳng khác nào thi vẽ ma
Điều hành các liên đoàn, anh nào hô cũng mạnh
Nhưng than ôi, so với ngày xưa thì thụt lùi tột bực:
Như bóng bàn từng có Lê Văn Tiết, Mai Văn Hòa, Trần Cảnh Được…
Từng đánh cho số một thế giới tan tành hoa lá.
Hay bóng đá làm sao quên được
Vinh “đầu sói” đứng đầu châu Á
Rồi Tam Lang được gọi là trung vệ số một Á châu
Thế mà, nay các ngươi:
Nhìn bóng đá mãi lẹt đẹt mà không biết lo
Thấy bóng bàn thụt lùi mà không biết thẹn
Rồi quần vợt, bóng chuyền, xe đạp…
Hầu hết đều sa sút mà chẳng chạnh lòng
Mà phải chăng Nhà nước tiếc tiền tiếc của?
Thực tế mỗi năm chi không biết bao tiền của nhân dân.
Vậy mà:
Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
Rồi gây gổ đánh nhau tét đầu, đổ máu ở xứ Lào
Dự hội thảo chỉ lo ngủ gật, toàn ra hành lang hút thuốc
Bởi tiếng Anh bập bẹ nên thẹn đấy mà
Bệnh háo danh lây tựa vi-rút com-pu-tơ
Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
Thử hỏi thi đấu như rứa, học hành như rứa
Thì làm sao ngóc đầu lên được?
Nay ta bảo thật các ngươi:
Phải xem việc Nhật đem học sinh cấp ba đến dự Cây vợt vàng là nỗi nhục quốc gia
Phải thấy Hàn Quốc dùng sinh viên đá tan tác đội tuyển là nỗi đau thời đại
Mà lo rèn luyện chuyên môn
Mà lo uốn nắn nhân cách
Từ liên đoàn cho đến vận động viên nhí
Phải nuôi chí làm hơn các bậc cha anh
Dẹp hết những cái tham vặt vãnh
Được thế thì:
Mới hy vọng có ngày đăng cai
Ô-lim-pít mà không tai tiếng
Dẫn quân đi dự Á vận hội mà không e thẹn cúi đầu
Cỡ Si-Gem chỉ là chuyện vặt
Uôn-cúp là nơi có mặt thường xuyên
Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên bục nhận huy chương liên tục
Mà dân ta cũng hưng phấn, tự hào đi khắp chốn cổ động tung hô.
Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí
Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm
Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một
Mà huy chương trên cổ các ngươi cũng sử sách lưu truyền
Thể thao Việt Nam thành danh, thành tiếng
Vận động viên Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
Nếu các ngươi biết xấu hổ, cùng nhau bắt tay thay đổi thì suốt đời là nhà thể thao chính danh
Còn không thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.
Vì:Thất bại, thi đấu đâu thua đó là kẻ thù không đội trời chung
Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn đổi thay, không lo rửa nhục
Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
Nếu vậy rồi đây thể thao nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?
Cho nên mới thảo hịch này
Mong xa gần nghiên cứu
Mong trên dưới đều theo!

CHỌT

(*): Ngàn lạy xin lỗi Hưng Đạo Đại Vương-Tác giả Hịch tướng sĩ. Xin lỗi tác giả khuyết danh của bài Hịch Khoa học công nghệ. Chọt tui sau khi xem Giải bóng bàn Cây vợt vàng 2012, thấy các tay vợt học sinh Nhật Bản đánh tan tác các tay vợt chủ nhà, đã quá đau lòng nên mới mạn phép chế bài Hịch thể thao này.

———————–

HỊCH “DÂN CÀY” (Trích)

Ta thường nghe: Bill Gate bỏ học vào ở gara ôtô, mà lập nên Microsoft; Shigeru Miyamoto mê chơi, vẽ ra “chàng thợ sửa ống nước”. Steve Colley, một lập trình viên trẻ tuổi, thiết lập Maze War mà khai sinh GO thế giới; Gabe Newell, một gã sinh viên béo quay, bị đuổi học khỏi Havard mới viết thành cuộc chiến Half-Life.

Trên toàn cầu, xét ra các bậc danh nhân sáng tạo, biết đam mê tìm ra cái mới như thế, thật sự rất nhiều. Ví thử họ khư khư thói an phận thủ thường, ôm giữ “khuôn vàng thước ngọc”, thì cũng đến chết phí hoài ở nơi xó cửa, sao có thể lưu danh trong nền công nghệ, cùng trời đất muôn đời bất hủ được ?


“Ta thường nghe Gabe Newell, một gã sinh viên béo quay viết thành Half-Life…”

Các ngươi vốn dòng đam mê cày cuốc, không hiểu lý sự, nghe những chuyện ấy, hẳn nhiên nửa tin nửa ngờ. Thôi, việc năm châu bốn bể xa xôi hẵng tạm không bàn, nay ta lấy ngay chuyện GO Việt Nam mà nói.

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh ra phải thời công nghệ, lớn lên gặp buổi online. Lén nhìn bọn đua xe ẩu tả nghênh ngang ngoài đường, lũ đú đởn nhảy nhót chốn vũ trường mà thác loạn điên cuồng, dân mê bay chìm đắm cõi phù dung mà coi nhẹ sinh mạng.

Các ngươi ở lâu trong môi trường GO, thứ hạng đều tỏ tường. Không có thẻ thì cày ra áo; không có gold thì train ra gươm. Level thấp thì kêu giúp kéo; lượm rác ít thì khóc xin tiền. Di chuyển thì qua dịch trạm; hồi tống đã có thổ phù. Săn boss thì cùng nhau sống chết; nhặt item thì cùng nhau vui cười. So với Bill Gate nuôi quân kỹ, nào có kém gì ?


Nay các ngươi ngồi chơi game free mà không biết lo…”

 

Nay các ngươi ngồi chơi game free mà không biết lo; thân chịu đè nén mà không biết thẹn. Có kẻ lấy trò chát chít làm vui; có kẻ lấy việc auto làm thích. Có kẻ chăm lo cày cuốc để trả net qua ngày; có kẻ hiếu sát PK để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ hiếu thắng ganh đua mà vung tiền quá lố; có kẻ ham đồ vật ảo mà hack acc người ta. Có kẻ thích level cao; có kẻ mê chửi tục.

Nếu bất chợt một ngày server đóng cửa, nhà quản lý khóa giờ, thì mẹo auto không đủ kiếm ra tín hiệu Internet; trò hack boot không thể duy trì dịch vụ online. Acc nhiều không thay được xác thân tàn tã; item lắm không ích gì sự học tập dở dang.

Tiền ảo muôn vàn không mua được thời gian đã mất; đẳng cấp thật cao không thế được sức khỏe tiêu hao. Sở thích đam mê không làm người ta hiểu hết; to mồm khóc lóc không giúp người ta lắng nghe. Lúc bấy giờ tất cả chúng ta đều phải off game, đau xót biết chừng nào!

Nay ta bảo thật các ngươi, nên lấy tâm niệm “đưa niềm vui cuộc sống thật vào game, đừng để đẳng cấp game ảo che mờ cuộc sống” làm câu điều độ; chọn thái độ “chơi game cùng bạn bè, không để máy tính chơi game” làm nỗi răn đe. Phải tự giác tiết giảm say mê, chấn chỉnh lịch biểu bản thân, xây dựng quan hệ cộng đồng.


“Dùng game làm đầu mối giao lưu thân hữu, giải pháp kết nối anh em…”

 Dùng game làm đầu mối giao lưu thân hữu, giải pháp kết nối anh em, khiến mỗi người đều thân ái hết lòng; lấy game làm phương tiện phấn đấu, động cơ tìm hiểu công nghệ, học tập chí hướng kẻ tài danh khiến mỗi người đều tự giác trách nhiệm.

Không thỏa hiệp mấy nhà phát hành bừa bãi, giữa chợ quăng con; trò trước chưa xong, game sau đã có; tổ chức lắm vụ nhiễu nhương, kêu gào tranh đua cày cuốc; event “hút máu”, đại sứ “scandan”; ngoài mặt chối từ tài sản ảo; miệng phàn nàn game thủ “trâu vàng”, tay sấp ngửa chiêu bài nạp thẻ.

 Không chấp nhận tư duy chơi game lạc hậu, tụt dốc ca tụng 2D; tích hợp auto bên trong, phô trương hào nhoáng vẻ ngoài; beta không reset, open chẳng kiểm tra; server cứ mập mờ mở ra, dịch vụ lại âm thầm chết yểu.

Cần như được như vậy, chẳng những niềm vui của ta mãi mãi vững bền mà ý tiêu khiển các ngươi cũng suốt đời tận hưởng. Chẳng những chúng ta kết đoàn thân thiện, mà nhà phát hành cũng rõ cách tham gia. Chẳng những nền công nghiệp game Việt vươn dậy ngàn xa, nhà quản lý cũng được hàng triệu người ca tụng.


“Không chấp nhận tư duy chơi game lạc hậu, tụt dốc ca tụng 2D…”

Chẳng những thân ta không hàm oan bia mồm “con nghiện”, mà mỗi gia đình cũng tự biết tu chỉnh hành xử tạo tiếng thơm. Chẳng những giới game thủ chúng ta có hướng vươn lên, mà trật tự xã hội cũng lấy đà thong dong kiến thiết. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn online thỏa thích, phỏng có được không ?

Nay ta nghe nhà quản lý đang chọn lọc ý kiến muôn người hợp thành một dự thảo, gọi là quy chế quản lý game online. Nếu góp sức cải tiến dự thảo này, hợp tình thấu lý, đúng lẽ thuận tâm, thì cơ may chúng ta được người đời công nhận; nhược bằng khinh bỏ dự thảo này, rắp răm bày trò đối phó về sau, thì trọn đời chúng ta đành mang tiếng “lũ nghiện game”.

Vì sao vậy ? Game online với chúng ta là thú tiêu khiển hợp thời đáng mặt, mà các ngươi cứ điềm nhiên không lo phòng nguy, lại không biết nhìn nhận hành vi chính mình, chẳng khác nào tự vạch áo phơi lưng chịu quăng gạch đá, vác mặt cho người ta trát trấu bôi tro.

 Cho nên ta viết bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.”

————————————

 HỊCH 144 VỊ TRÍ THỨC

Ta cùng các ngươi
Thân sơ không kể
Ân oán chưa từng
Thế nên…
Thấy chuyện bất bình chẳng thể yên
Gặp sự dối trá việc phải làm
Thuở nhiễu nhương lại thêm thằng in tẹc nét
Không gian mở cho người tốt, kẻ xấu
Trí thức mừng nhờ nâng cao dân trí
Kẻ xấu vui cậy giấu mặt làm càn
Tiếc rằng…
Trí thì lú quên bài học cơ bản
Chỉ cái đúng mới gọi là chân lý
“Nghe trên mạng” đích thị phường chợ búa
Ít còn mừng ai ngờ trên trăm vị
Ôi thôi!
Sinh viên phạm pháp chuyện đã rành
Uốn lưỡi khoa môi quả trò hề
Tương Lai, Quang A… bỗng giảo hoạt
Thi tài nghe chừng vượt Bất Vi
Các ngươi…
Lấy Trung Quốc để khoe mình yêu nước
Đem Phương Uyên ra làm trò chính trị
Há chẳng phải là:
Cầu tư danh nên bán rẻ lương tâm
Biến nghi phạm thành anh hùng dân tộc
Ta còn biết…
Trí thức là túi khôn của trời đất
Bao nhiêu thủ đoạn nghĩ cũng rành
Mới thì xúi trẻ ăn cứt gà
Trước bảo già quấy Sở 4T
Thật là…
Trí thức trăm vị ai người lớn
Người đã bạc đầu vẫn trẻ con
Lại nói về chúng ta
Giấy tiến sĩ nhiều gấp vạn khu vực
Bằng sáng chế chỉ loe hoe vài cái
Hố sâu đó các ngươi cũng nhìn thấy
Là trí thức phải biết nhục cái này
Thế nên
Lộc Nhà nước ta sẵn sàng trả lại
Danh Giáo sư tạm gửi ở bảo tàng
Bỏ đô thị chốn “biểu tình yêu nước”
Vui miệt vườn, thèm tiếng cười trẻ con
Phò chúng nó lớn lên cùng tri thức
Quên hận thù, quên luôn chuyện chúng ta
Nay ta khuyên các ngươi…
Hạng quân tử lấy đại cục làm trọng
Bỏ tiểu tiết để trở thành vĩ nhân
Nhục như Hàn Tín còn lưu danh sử sách
Gân cổ bên hồ được mấy kẻ khen
Xem Tung Của như một tay chơi khó
Dùng trí tuệ để chứng tỏ anh hào
Phương Uyên kia tâm tình cùng giới trẻ
Mộng thành nhân chứ mộng gì laptop
Biến thù thành bạn, Nhật, Mỹ đấy thôi
Bớt bạn thêm thù, đừng có nghe
Làm được như vậy thì…
Năm châu bốn bể sánh vai cùng
Gặp nhau suối vàng lòng rổn rang.
SÁT THÁT ĐẠI VƯƠNG
————————–

Hịch Thầy Trò

Ta thường nghe: Lê Quý Đôn học tập đêm ngày, trí nhớ khôn cùng; Lê Hữu Trác nghiên cứu y thuật đã trở thành danh y bậc nhất; Nguyễn Khuyến chăm chỉ đã đỗ đầu Tam bảng; Vũ Hữu xây nhà chính xác không sai sót một viên gạch, Lương Thế Vinh dùng trí nghĩ được cách cân voi khiến sứ Tàu phải nể phục, Nguyễn Bỉnh Khiêm tính toán suy biết được việc trước sau. Từ xưa, các bậc học tài giúp nước đời nào chẳng có, nếu các bậc ấy cứ khư khư theo thói ăn chơi thường tình thì cũng chết già nơi quán nhậu, sao có thể cùng sử sách muôn đời bất hủ đây?

Các ngươi là lớp hậu sinh, không hiểu sự xưa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi những chuyện xưa ta không nhắc đến nữa, nay chỉ kể chuyện thi cử mới đây:

Nguyễn Trần Quỳnh An là người thế nào? Đồng môn của bà ta, Trần Đình Nghĩa lại là người thế nào mà xông pha giữa chốn trường thi đầy cạm bẫy, đem về hai chức thủ khoa khiến cho giáo viên trường Trần Đại Nghĩa đến nay còn lưu tiếng tốt?

Lê Bá Khánh Trình là người thế nào? Tài năng giải toán của ông ta ra sao mà khi thi đấu quốc tế đưa ra cách giải độc nhất vô nhị khiến cho nhân dân đất Việt đến nay còn nhớ tiếng vang?

Huống chi, ta cùng các ngươi sinh phải thời hiện đại, lớn cùng buổi đất nước đi lên. Ngó thấy khách nước ngoài đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà khen về nước họ, thè lưỡi nheo mày khi nhắc đến nước ta. Thác mệnh Hợp Chủng Quốc mà kiện ta bán phá giá, hòng thoả mãn chiến lược độc quyền, giả hiệu xuất khẩu lao động để vơ vét nguồn nhân công có hạn, thật khác nào dân ta bị lép vế, sao cho khỏi chịu thiệt về sau?

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột lo canh cánh, giáo án còn nhiều. Chỉ căm tức chưa tìm được thời gian cho trả bài, gỡ điểm, huấn luyện học sinh. Dẫu ta đây có ngủ ngoài lan can cửa, dẫu cho tiền lương tháng có ít lại, ta cũng vui lòng.

Các ngươi cùng ta học tập đã lâu, không hiểu bài thì ta giảng giải, không thuộc bài thì ta cho ôn, học từ nền cho đến nâng cấp, học vững nền rồi ta nâng cao, không có sách thì ta cho tiền, không có tập thì ta cho muợn, lúc thi cử thì cùng nhau cố gắng, lúc lễ Tết thì cùng nhau vui cười. Cách đối đã so với người thân thiết nào có khác chi.

Nay các ngươi nhìn ta buồn mà không biết lo, sắp tới kỳ thi rồi mà chưa muốn học. Là học sinh giỏi, không giải được bài mà không biết tức, học sinh trường chuyên bị trường khác coi thường mà không biết căm. Hoặc lấy việc đá banh làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bài làm tiêu khiển, hoặc lo tán gái, hoặc chơi điện tử, hoặc ham ăn diện mà quên học bài sử, hoặc thích đua xe mà quên học bài sinh, hoặc lo xem phim, hoặc mê tán gẫu. Nếu có kỳ thi đến, thì trang phục đẹp không thể giúp mình thi đậu, mẹo cờ bạc không thể giải toán tích phân, dẫu rằng của lắm tiền nhiều, trí khôn nghìn vàng khôn chuộc, vả lại mẹ già lo lắng, việc đi thi trăm sự ích chi. Tiền của tuy nhiều không mua được bài giải, chân sút tuy khoẻ không viết nổi phương trình, bút dạ quang không thể làm giám thị đui mắt, nhạc kỹ thuật số không thể làm giám thị điếc tai. Lúc bấy giờ, các ngươi sẽ thi rớt, đau xót biết chừng nào? Chẳng những danh tiếng trường ta không còn, mà danh dự các ngươi cũng mất, chẳng những ta ăn không ngon ngủ không yên mà cha mẹ các ngươi cũng ngày lo đêm xót, chẳng những ta mang tiếng giáo viên lớp thi rớt, đến mấy năm sau tiếng dơ khôn rửa, tiếng xấu còn lưu mà các ngươi cũng không tránh khỏi bị mang tiếng là có học cũng như không. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi có muốn vui vẻ phỏng có được không?

Nay ta bảo thật các ngươi nên nhớ câu: Thi rớt là nhục làm nguy cơ, lấy điều không đậu chấm hết tất cả làm răn sợ. Rèn luyện giải tích, tập dợt tích phân, khiến cho người người đều đậu đại học, ai ai cũng là học sinh chất lượng cao; có thể lấy nguyên hàm trong vài phút, có thể tính tổ hợp trong vài giây. Như vậy, chẳng những danh tiếng trường ta mãi mãi vững bền mà danh dự các ngươi cũng cao ngất; chẳng những ta ăn ngon ngủ yên mà cha mẹ các ngươi cũng vô cùng hãnh diện; chẳng những thân ta kiếp này đắc chí mà đến các ngươi cũng được vinh dự khoác áo cử nhân. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không?

Nay ta tập hợp đề thi làm một quyển gọi là Tuyển Chọn Đề Thi Quốc Gia. Nếu các ngươi biết chuyên luyện theo sách này, theo lời dạy bảo của ta mới phải đạo thầy trò, nhược bằng khinh bỏ sách này, trái lời dạy bảo của ta là tức là học trò ngỗ ngược.

Vì sao vậy? Đề thi mỗi năm mỗi khác đi, nếu các ngươi cứ điềm nhiên không chịu làm bài tập, không rèn luyện lý thuyết, không chịu tìm tòi nghiên cứu chẳng khác nào quay mũi viết mà chịu đầu hàng, làm bài thi sẽ phải nộp giấy trắng. Nếu vậy rồi đây bạn bè các ngươi đậu hết, chỉ còn các ngươi kẹt lại, há còn mặt mũi đứng trong trường lớp nữa sao? Ta viết bài hịch này để các ngươi biết bụng ta.

———————————–

Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s