CON LẬT ĐẬT VÀ CÂY CỘT ĐIỆN

Thứ tư, ngày 29 tháng năm năm 2013

Phạm Xuân Cần

Sáng nay lang thang vào fb của một vài người, thấy nói chuyện con gái Bắc lấy chồng Xứ Nghệ, lại nhớ câu chuyện hai mươi lăm năm về trước.
Áp tết năm 1988 trên chuyến bay từ Matxcova về Hà Nội, mình ngồi bên cạnh một cô gái. Chuyến bay dài dằng dặc trên hai mươi giờ đã đủ cho mình và cô bạn đồng hành trò chuyện được nhiều điều. Đó là một cô gái đẹp, người Hà Nội, làm phiên dịch cho một đội công nhân xuất khẩu lao động của ta ở Liên Xô, về nghỉ phép. Nhìn vẻ đẹp sắc sảo, mạnh mẽ và không ít đa đoan của cô gái, mình đoán cô ta chắc không suôn sẻ lắm trong chuyện hôn nhân. Khi nghe mình đưa ra nhận xét đó, cô gái thừa nhận ngay: “Chúng em đã chia tay rồi anh ạ”. Và, khi biết mình là người Nghệ, cô ta đã không ngần ngại trải lòng mình. Hồi ấy cô là sinh viên một trường đại học kiến trúc ở Nga, còn anh là một nghiên cứu sinh của chính trường đó. Hai người đến với nhau như là tất yếu phải như vậy. Cô xinh đẹp và thông minh, còn anh gần như là người đàn ông hoàn hảo: đẹp trai, thông minh, lịch lãm và tài hoa. Trong lúc cô hết sức hãnh diện, tự hào về người yêu, thì lạ thay đám bạn bè người Hà Nội của cô ta lại hết sức phản đối. Họ thừa nhận tất cả mọi ưu điểm vượt trội của anh, nhưng không thể nào chấp nhận một nhược điểm duy nhất, không thể nào khắc phục được ở anh. Nhược điểm duy nhất đó là: Anh là người Nghệ! Luận điểm mà họ đưa ra là: Con trai miền Bắc giống như con lật đật của Nga, nó cứ lắc lư vậy thôi, chứ không bao giờ ngã, còn con trai Nghệ rất cực đoan. Khi yêu thì hết lòng, nhưng khi đã không còn tình cảm nữa thì đổ ngang như một cây cột điện, không thể cứu vãn. Bỏ qua tất cả mọi can ngăn và đàm tiếu, cô đã kết hôn với anh chàng xứ Nghệ, với một niềm tin sắt đá rằng đó là cây cột điện không bao giờ đổ ngã. Đám cưới được tổ chức sau ngày hai người về nước và trở thành giảng viên của trường đại học. Biết bao nhiêu người đã khát khao và ghen tị với cặp đôi trai tài gái sắc này. Thế nhưng, hạnh phúc tưởng bền vững mà sao thật mong manh. Cô không nói, và mình cũng không hỏi lý do, nhưng hôn nhân của họ đã đổ vỡ không thể nào cứu vãn được. Gửi con cho ông bà ngoại, cô xin trở lại Nga làm phiên dịch. Và, cũng là để xa anh. Câu chuyện buồn của cô như làm cho chuyến bay càng dài ra…
Từ đó đến nay, cứ mỗi lần nghĩ đến tính cách Nghệ, mình lại nhớ đến cô gái, nhớ đến sự so sánh con lật đật Nga và cây cột điện.
Mà quả thật vẫn chưa biết là đúng hay sai?

Được đăng bởi tạp hóa Faxucavào lúc 17:28

This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s