Khuất Nguyên và Ngư Phủ

Khuất Nguyên là quý tộc nước Sở, và đảm nhiệm chức quan cấp cao. Ông có học thức uyên bác, giỏi về ngoại giao, ban đầu, ông được nhà vua nước Sở ưa thích và tin tưởng. Trong thời đại đó, nhà vua và quyền quý các nước đều tranh nhau thu hút nhân tài phục vụ cho mình, cho nên họ tiếp đãi nhân tài một cách lễ phép. Lúc đó, nhiều người có học thức nổi tiếng đều du thuyết ở các nước, nỗ lực hết sức nhằm thực hiện lý tưởng chính trị của mình. Nhưng Khuất Nguyên không như vậy, ông rất quyến luyến tổ quốc, mong phụ tá nhà vua nước Sở bằng tài hoa của mình, khiến nước Sở chính trị dân chủ, thực lực nhà nước mạnh mẽ. Với lý tưởng như trên, Khuất Nguyên cho đến chết cũng không muốn rời khỏi tổ quốc. Điều đáng tiếc là, vì Khuất Nguyên có mâu thuẫn gay gắt với tập đoàn quý tộc hủ bại nước Sở về mặt nội chính và ngoại giao, hơn nữa lại bị người khác vu cáo hãm hại, Khuất Nguyên bị nhà vua nước Sở xa lánh, sau đó, địa vị nước lớn và thực lực nhà nước mạnh mẽ của nước Sở dần dần suy sụp. Năm 278 trước công nguyên, quân đội nước Tần đánh phá Dĩnh Đô, thủ đô nước Sở. 

Khi Khuất Nguyên bị đày xuống Giang Nam, có làm bạn với môt người đánh cá. Thật ra đó là một ẩn sĩ không ai biết tên tuổi, quê quán ở đâu và thường đựoc gọi là “Ngư Phủ” tức là người đánh cá. Ông này phục Khuất Nguyên học rộng, biết nhiều nhưng mỗi lần ông nghe Khuất nguyên than thở thì ông tỏ ra không tán thành. Một hôm ông ta hỏi giọng hơi mỉa mai:

– Chẳng phải ngài là quan Tam Lư nước Sở sao? Làm sao mà đến nông nổi này?

Khuất Nguyên buồn rầu đáp: 

– Người đời đục cả, chỉ một mình ta trong. Người đời say cả, chỉ một mình ta tỉnh. Vì thế mà ta bị đày tới đây!

Ngư phủ mỉm cười nói: 

– Ngài đã biết người đời đục thì ngài không nên giữ mình trong sạch, người đời say thì thì ngày cũng nên uống vài chén cho say luôn thể. Còn như người đời đục, chỉ một mình mình trong, người đời say, chỉ một mình mình tỉnh thì không phải cách rồi!

Khuất Nguyên, mặt đỏ nhừ phản đối:

– Ông nói gì vậy? Trắng nói là đen, đen nói là trắng; Ngọc cho là Đá, Đá cho là Ngọc; Phượng Hoàng cho là Quạ, Quạ cho là Phượng Hoàng. Quân tử cho là tiểu nhân, tiểu nhân cho là quân tử ư ? Lẽ nào lại như vậy được ?

Ngư Phủ cười to mà rằng:

– Thế thì phải rồi! Tấm thân ngài bị đọa đày như thế chính là vì ngài muốn phân biệt rành rọt. Ngài đã một lòng cứu nước cứu dân, lẽ ra ngài phải trà trộn vào đám tiểu nhân, dần cảm hóa họ. Ngài định thay đổi cuộc đời, lẽ ra ngày phải dấn thân vào chỗ tối mà làm cho sáng, chứ sao cứ cho cuộc đời là bẩn thỉu, người đời là nhơ nhớp ? Thành ra ngài là một người đứng giữa không trung, đầu không chạm trời, chân không bén đất!

Khuất Nguyên nói:

– Kẻ tắm gội, đã thay quần áo, không thể lại nhảy xuống vũng bùn! Không thể như thế được.

Ngư phủ nói:

– Ngài làm không được như thế thì như thôi vậy! Tôi câu cá, còn ngài thì hãy cày ruộng mà sinh nhai. Nhà vua không cần chúng ta thì chúng ta cũng không cần nhà vua. Tội gì để thân mình sầu khổ, để đời bôi nhọ!

Khuất Nguyên nghe cũng có lý, nhưng ông không thể làm như thế được. Làm ruộng thì cả đời ông chưa hề làm. Vả lại ngư phủ tu dưỡng đã lâu năm, chứ ông thì thà đâm đầu xuống sông Tương gửi xác vào dạ cá, còn hơn là để bụi thế vùi lấp!

Biết không khuyên được Khuất Nguyên, Ngư Phủ mỉm cười đạp mái chèo quay đi và hát rằng:

” Nước sông Thương lang, trong thay!
Nước sông Thương lang, đục thay!
Trong thì giặt mũ,
Đục thì rửa chân tay…..”

Đúng mồng 5 tháng 5 năm ấy, Khuất Nguyên ôm hòn đá to nhảy xuống sông Mịch La – một nhánh sông Tương mà trầm mình. (Theo Ngậm ngùi.net)

Có 1 phản hồi tại Khuất Nguyên và Ngư Phủ

  1. nguyentamhan nói:

    Đọc xong chợt không biết phải bước sao cho phải giữa hai ngả đường … !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s